67. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

 

Khi về đơn vị, báo cáo lên ban trinh sát sư đoàn kết quả công tác. Chiến lợi phẩm khẩu k59 không được báo cáo mà đồng chí hoàng cầm sử dụng. Nhưng rồi một thời gian chuyện cũng bay đến tai ban trinh sát và phòng tm sư đoàn (lính trinh sát thường đi công tác cùng các thủ trưởng). Vậy là khẩu k59 phải nộp trên trong luyến tiếc.

Câu chuyện gần 35 năm trước được kể bên bãi biển cửa lò. Trong dịp gặp mặt này chỉ có 4 đồng chí c20 f. Cả mấy anh em rối rít ôn lại những năm tháng hào hùng của một thời trẻ trai, lòng bùi ngùi nhớ lại những người đồng đội đã ngã xuống trước lúc rời chiến trường k.

Tình huống ngoài dự kiến

Trong huấn luyện diễn tập cũng có nhiều câu chuyện hay và thú vị cũng như chiến đấu vậy. Đức cường xin kể chuyện này.

Cuối năm 1989. Nghĩa là sau khi rời trung đoàn 269 ở k gần một năm. Duccuong về nhận công tác ở ban tác huấn lữ đoàn 279 btl cb. Đơn vị đóng quân ở phường nam sơn tx tam điệp.

Cuối năm 1993 có một cuộc diễn tập thực binh làm duccuong tôi nhớ mãi. Đó là xử lý một tình huống bất ngờ ngoài dự kiến của ban đạo diễn btl cb.

Đúng 3 giờ sáng đơn vị chuyển trạng thái báo động sscđ từ tăng cường lên cao. Toàn lữ đoàn nhanh chóng cơ động ra khu tập trung để trách đòn tập kích đường không của đối phương.

Trong đợi diễn tập lần này duccuong được phân vai trợ lý tổng hợp. Nghĩa là chuyên đi theo ban đạo diễn và lữ đoàn trưởng để tham mưu cho chỉ huy trưởng thực hiện tốt kế hoạch diễn tập. Và kịp thời phát hiện những ưu khuyết điểm trong quá trình tác ngiệp của 4 cơ quan (tm, ct, hc, kt) 3 tiểu đoàn (một tiểu đoàn vượt sông, 2 tiểu đoàn công trình).

Đường hành quân chúng tôi phải đi vòng qua nông trường tam điệp rồi mới về khu hang nước gần dốc xây (sau lưng đền dâu khoảng 1km) chứ không được chạy theo đường 1a.

 Khoảng 9 giờ sáng. Sở chỉ huy đang giao nhiệm vụ trong nhà âm. (nửa chìm, nửa nổi), các đơn vị đang cấu trúc công sự và phát cây để dựng nhà bạt thì chuông điện thoại từ đại đội thông tin gọi liên tục lên máy ban tác chiến.

Đồng chí nguyễn tiến võ đại đội trưởng thông tin báo cáo tại vị trí đóng quân trong rừng của thông tin có mấy người dân chạy vào báo có kẻ cướp và nhờ giúp đỡ. (đồng chí võ hiện nay đang là đại tá chủ nhiệm thông tin binh chủng).

Lúc này các trợ lý tác chiến đều rất bận. Đồng chí lữ đoàn trưởng mỵ duy phú nói với tôi:

- cường xuống xem tình hình thế nào. Và tự quyết định. Nếu cần bắt giữ.

Tôi đeo khẩu súng ngắn chạy xuống. Tại ban chỉ huy đại đội thông tin có ba người dân mặt xanh như tàu lá chuối, run lẩy bẩy. Tôi bảo họ bình tĩnh kể lại. Họ bảo:

- chúng tôi là dân huyện yên mô lên đây làm trang trại trong rừng. Có một thằng thanh niên địa phương mang vũ khí vào dọa nạp tiền bảo kê và bắt chúng tôi vác mấy bao sắn đã cắt nhỏ phơi khô ra ngoài cho hắn. Chúng tôi chạy được, còn ba người nữa đang bị khống chế vác mấy bao tải sắn khô ra theo đường này_ người nông dân chỉ vào đường mòn vào rừng nói.

Tôi nói với đồng chí đại đội trưởng “cho ba đồng chí theo tôi”.

Tôi cho tổ đón lõng và dặn khi nào tôi nhảy ra đường hô đứng lại, thì các đồng chí mới được nhảy ra!

Chỉ ít phút sau mục tiêu đã xuất hiện. Đúng như người nông dân báo cáo. Tôi thấy tên mặc quần áo rằn ri đi sau cùng, còn ba người đàn ông đang vác ba bao tải sắn hối hẳ đi ra.

Thấy thời cơ thuận lợi tôi nhảy ra đường quát:

- tất cả đứng im. Đây là khu vực diễn tập quân sự. Không ai được vào.

Tôi nhìn thằng cướp giật mình bởi trông như mình đã gặp đâu đó.

Tôi nói:

- bây giờ tất cả phải về ban chỉ huy. Để chúng tôi giải quyết.

Thực chất tôi đang lừa hắn để bắt, bởi trong rừng, hắn bỏ chạy, dân sơn cước làm sao mình đuổi được.

Hắn chống chế:

-chúng tôi đâu có biết nên mới vào rừng.

Tôi trả lời:

Chúng tôi đã có công văn thông báo cho địa phương. Bởi diễn tập quân sự có súng đạn nổ chết ai chịu. Không nói lôi thôi. Tất cả về ngay.

Tôi đánh lạc hướng sang vì chuyện diễn tập của đơn vị nên mới giữ người để nó không biết ý định tôi sẽ bắt nó. Và nó đã bị mắc lầm. Ngoan ngoãn theo chúng tôi về bch đại đội thông tin.

Tôi trấn át tinh thần trên đường giải về đại đội thông tin:

- tôi xin nhắc. Không ai được bỏ chạy. Nên nhớ viên đạn này chạy nhanh hơn nhiều.

Nói xong tôi cố tình lên đạn “roạc “…

Viên đạn đã lên nòng sáng choang bay một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Tôi nhặt viên đạn. Nhìn vào mắt hắn, bàn tay trái quăng viên đạn lên cao một lần nữa rồi tung hứng đưa lòng bàn tay bắt lấy như muốn nói với nó rằng đường đạn sẽ rất chính xác, chớ chạy nhé.

Trên đường dẫn giải, tôi luôn đi ngay sau lưng nó. Tôi đã thấy một vật nặng trong hộp túi quần ngang gối. Tôi phán đoán "lựu đạn".

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam