20. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Tiểu
đoàn tôi hôm nay đã mất đi ba người nữa rồi… Trên một căn nhà khác, tôi tìm được
một con dao cắt kính. Con dao nhỏ chuôi gỗ đen bóng khắc nhiều hoạ tiết, chuốt
cong như một mái chùa xứ này. Có thể nói là một tác phẩm tuyệt đẹp. Tôi dám chắc
nghệ nhân chế tác ra nó chỉ để chơi mà thôi, chứ không phải để rạch cắt trên bất
cứ tấm kính thô lỗ nào.
Gia
tài bé bỏng trong ba lô của tôi thêm một món đồ. Nào! Thử kiểm kê xem nó có những
gì: Một bộ quần áo lính vải kaki gabađin Nam Định (đang mặc trên người), thêm một
cái quần dài vải chéo đã mủn vài chỗ. Đôi áo lót trước kia là màu trắng. Hai
cái quần đùi giải rút lính, rộng thùng thình, chừa rất nhiều tự do cho đối tượng
mà nó cần bảo vệ. Một cái võng vải còn khá tốt lột được của địch. Tấm nylon dày
phát từ thời huấn luyện ở Phủ Lý. Hai cuốn truyện lấy được gần phà Niek Luong
hao gầy dần đi theo năm tháng, vì ngoài chức năng phục vụ văn hoá, nó còn phải
phục vụ thêm một số nhu cầu bắt buộc khác. Cái địa bàn Mỹ anh Phát tôi (lính
trinh sát cũ bị thương năm 75) cho trước khi vào bộ đội. Bịch thuốc rê và tập
thư bọc kỹ trong túi nylon quý hơn vàng. Mấy miếng liều cối 60 và sợi dây inox
để kéo lửa khi trời mưa ẩm và để bôi dán ghẻ. Năm viên đạn vạch đường (tích trữ
do sợ bị lạc). Cái bát sắt B. 52 và đôi đũa. Bây giờ có thêm con dao cắt kính nữa.
Hết! Thêm máy móc, súng đạn, tất cả gọn nhẹ trên người 16 kg, không kể đôi dép
đúc lấy của thằng Năm đã hy sinh dưới chân. Như thế thôi nhưng còn khá giả hơn
khối thằng trong đơn vị.
Như
không bao giờ ngưng nghỉ, như những cuộc hành quân tháng 3 tháng 4 mùa khô năm
79. Sư đoàn 7, sư đoàn 341 ở hướng nam và tây nam, sư đoàn 9 chúng tôi theo hướng
đông bắc tiến vào Ăm leng - chiến khu của Khơmer Đỏ.
Có thể
hình dung khu vực này giống như một tứ giác lồi. Một cạnh là tuyến đường sắt từ
ga Rômeas đến ga Pursat dài khoảng 100km với các ga Thơmay, Bâmnak, Kâmrenh… mà
lính sư 9 không thể nào quên. Một cạnh là rìa phía tây tỉnh Kampong S’peu. Một
cạnh là lộ 56 chạy từ thị xã Pursat đi thị trấn Leach, đến tận biên giới Thái
lan. Cạnh cuối cùng là một lũng núi rộng lớn nằm kẹp giữa vùng núi tỉnh Kôcông
và dãy núi Ôrăng S’vai, thông từ Kampong S’Peu cho đến Leach - nơi hầu như toàn
bộ quân khu Tây nam của địch bị ta dồn vào đấy. Sở dĩ nhớ được những điều này bởi
vì tôi là thằng rất khoái bản đồ, địa bàn. Là lính thông tin, luôn được đi với
chỉ huy sở khi hành quân nên cứ mỗi lần tiểu đoàn trưởng, tham mưu hay trinh
sát pháo binh xem bản đồ, vạch tuyến đi là tôi cứ sán đến le lé mắt xem ké. Tôi
dần học mót được khối điều. Chẳng hạn cách xác định địa điểm đứng chân theo các
mốc chuẩn tự nhiên của địa hình. Các đường bình độ sít sịt dính nhau như thế
kia là chuẩn bị leo dốc hộc cơm. Cái con suối vẽ vạch đứt quãng như thế này thì
chỉ có nước vào mùa mưa. Còn hôm nay cái bút chì đỏ chỉ huy tiểu đoàn vẽ một
mũi tên dài độ nửa gang tay trên tấm bản đồ bọc nylon tỷ lệ 1/15. 000 thì yên
tâm là đi 15 km sẽ được nghỉ…
Nhận xét
Đăng nhận xét