10. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Gà gật
đến 2h30 sáng 26/01 (28 Tết), đạn nhọn rồ lên phía trước mấy loạt rồi im bặt. Gần
sáng, hầm tiền tiêu thấp thoáng bóng người. Tiếng nói nhỏ: “Trinh sát đây! Sơn
đây! Đừng bắn!”. “Mật khẩu?” – “Mật khẩu đ… gì?” Mấy thằng lính mới trung đội
mày gác giật mình ngoéo cò thì bố mày lên nóc tủ à?”. Trinh sát đã về qua đại đội.
Mọi người xúm vào hỏi. “Còn thằng nữa đâu?” - “Chắc tiêu rồi! Sát họng đại liên,
không kéo về được!”.
5h30, trời
bắt đầu sáng. Chỉ huy tiểu đoàn triển khai nhiệm vụ cho đại đội 1 qua máy điện
thoại xong, 2W lên máy. Anh Nhương dặn tôi qua máy: “Chúng mày không phải thu dây,
tao cho chúng nó thu từ dưới này lên!”. Cả đội hình tiểu đoàn từ từ tiến. Dưới
sông, tàu hải quân cũng tiến song song. Trước mặt có một cái cồn nổi lớn chia
Tonle Sap thành hai nhánh. Bốn chiếc khinh hạm của ta phát hiện địch trước. Đại
liên 50 hai nòng trên các tàu bắt đầu khai hoả. Lính đại 1 bám từng bờ cây, bụi
cỏ phát triển dần lên. Địa hình hẹp bề ngang, nhiều vật che khuất chỉ có một đường
tiến. Cối 82 tiểu đoàn được yêu cầu bắn trước đội hình 60 m nên đại 4 gần như dựng
nòng lên thả đạn.
Dưới
sông, bốn chiếc khinh hạm yểm trợ nhau lần lượt quay đuôi về phía địch thụt cối
81 (thằng cối 81 dưới tàu Mỹ bắn bằng điện nên góc bắn có khi nhỏ hơn 45 độ). Trên
cái cồn (giồng) giữa sông, địch có một cái tăng PT. 85 chôn âm, ngụy trang đầy
lá thốt nốt gióng nòng pháo bắn săn tàu chiến. Do tàu cơ động liên tục, và khoảng
cách cũng xa nên nó nã hơn chục phát cũng không chiếc nào dính đạn. Mấy khẩu
85mm đi tăng cường cho tiểu đoàn 4 không bắn được do địa hình bị che khuất bởi
cây cối. Trước mặt là cái trảng, rồi đến con mương thuỷ lợi rộng khoảng 20m ăn
thông với sông. Một cây cầu nối hai bờ mương. Bộ binh cứ thò ra ngoài trảng là đại
liên bên kia mương nó quất ngay.
Địch tựa
vào bờ sông và cồn bên kia làm thế ỷ giốc gây khó khăn lớn cho ta. May là nó
không bắn cối chứ đường độc đạo như thế, nó cứ thả cối dọc theo đường thì cha
con khiêng nhau mệt. Tử sỹ đã được chuyển về. Trong số đó có thằng Thành quê Hà
Nam Ninh, thằng Thái người Quảng Bình, thằng Thư ở Bắc Ninh là mấy đứa cùng bổ
sung cùng đợt 1978 như tôi.
Mấy chiếc tàu quân ta hùng hổ được một lúc, bắn hết đạn cối rồi quay đuôi chuồn thẳng. Bộ binh cũng nằm luôn, không tiến nữa. Buổi trưa yên tĩnh trở lại, như chưa hề có điều gì vừa xảy ra. Trên mặt công sự của tôi, những con kiến đang chăm chỉ tha những cọng mỳ tôm vương vãi. Mặc kệ! Ai có việc của người ấy phải không? Tớ bận kiếm ăn, còn loài người các cậu thì bận giết nhau. Cũng thế cả thôi! Tự nhiên tôi bỗng nhớ tới nụ cười Bayon mà chúng tôi đã gặp rất nhiều trên đất nước này. Đôi mắt lim dim, nụ cười đá nhếch mép thoang thoáng, nửa như chia sẻ, nửa như giễu cợt: “Thôi đi nào! Kể cả sự Sống cũng như cái Chết! Chỉ có Thời gian mới là vĩnh cửu!”. Cái đất nước bí ẩn và quái quỷ này…
Nhận xét
Đăng nhận xét