25. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Cha
con anh em đại đội gom dìu nhau ở trung đội 3, theo con suối, thất thểu chạy về
tiểu đoàn. Anh Quang râu, chính trị viên phó cũng bị một phát AR. 15 xuyên bắp
chân, đi tập tễnh. Thằng Tường lé, thằng Ban trố mất máy PRC. 25, đôi mắt thất
thần. Lính tráng non nửa là quần đùi áo lót, đi tay không, súng ống, ba lô mất
sạch. Khẩu cối 60mm cũng rơi vào tay địch. Thấy thằng Gia “cà bây” vẫn còn gánh
6 quả cối trên đòn, Thằng Trung B1 bảo sao không vất mẹ nó nốt đi rồi trang bị
mới luôn thể. Thằng này cáu bảo vất đạn lại để nó giã cho vỡ đầu ông vải nhà
mày ra à? Hục hặc như thế nhưng cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà đánh nhau nữa. Kiểm
điểm lại đại đội 1 trong sáng hôm ấy mất một khẩu 12. 8mm; một khẩu cối 60mm; một
máy PRC. 25; 12 AK và RPD; hy sinh 5; bị thương 3. Tử sỹ không mang đi được.
Đến trưa
thì về đến đội hình tiểu đoàn. Gương mặt ai nấy bơ phờ. Đau quá! Anh Sơn lệnh
ngay phần còn lại của đại đội 1, toàn bộ đại đội 2 và một khẩu đội cối 82 đại đội
4 do anh Thào - tiểu đoàn phó chỉ huy, quay ngay lại đánh địch. Vào đến nơi thì
địch đã rút đi từ bao giờ. Tại chỉ huy sở đại đội 1, cái máy 2W nằm móp méo, lăn
long lóc. Tử sỹ bị chúng nó dùng xẻng bộ binh băm nát mặt. Ba lô quần áo cũng bị
rạch nát tứ tung. Tiền phụ cấp chúng tôi vừa mới lĩnh (toàn tiền mới) bay như
bươm bướm trên mặt đất. Trong một bụi cây gần chỗ bố trí khẩu đại liên cũ, anh
Thào lấy gậy chọc chọc, lôi ra một thùng đạn đầy nguyên rồi gọi toáng lên: “Lễ!
Lễ lại đây! Mẹ mày! Bảo bắn hết đạn rồi mới chạy thế thùng đạn nào đây?” - ”Đạn
địch đấy anh ơi!” - ”Mẹ! Cờ đỏ sao vàng lè lè ra thế này mà mày dám bảo là đạn
địch à ?”. Thế là cứ cái gậy sẵn đấy, ông ấy quất vun vút. Thằng Lễ đại liên
chân dài, ôm vội thùng đạn rồi bỏ chạy sau khi ăn mấy chưởng gậy vào lưng. Thu
dọn chiến trường xong xuôi, về đến đội hình tiểu đoàn thì trời đã tối.
Thật
là một đêm nặng nề! Nửa đêm về sáng, có hai phát pháo hiệu xanh vọt lên trên đỉnh
rừng, cách chúng tôi khoảng 3 km. Điện về trung đoàn hỏi thì được thông tin là
không có đơn vị nào đứng chân hay làm nhiệm vụ ở vị trí đó. Xác định rõ là địch
đang bâu bám tiểu đoàn 4. Sáng hôm sau, chỉ huy tiểu đoàn triệu tập toàn bộ các
đại đội và trung đội trưởng về họp rút kinh nghiệm. Căn cứ lực lượng địch trong
trận đại 1 mất chốt và các dấu hiệu đêm qua, dự đoán địch sẽ có thể đánh vào đội
hình tiểu đoàn nay mai. Các đơn vị củng cố hầm hào sẵn sàng đánh địch. Cử các tổ
thám sát vòng ngoài phát hiện dấu vết, tránh bị bất ngờ.
Cuộc họp
ngắn vừa tan thì xe tải trung đoàn có một trung đội của đại đội công binh 19 hộ
tống vào đến nơi. Bổ sung súng đạn xong xuôi, tử sỹ thương binh được chuyển lên
là xe vội biến ngay vì sợ bị phục kích. Tiểu đoàn trưởng trực tiếp bố trí lại đội
hình. Cái phum đơn vị tôi đang đứng chân lính gọi là phum ”cây dừa cụt” hoặc ”phum
19”. Trước đây một thời gian, đại đội 19 công binh trực thuộc trung đoàn đóng
quân ở đây nên mới đặt tên như thế. Địa hình dốc thoai thoải từ cái chùa cũ đã
bị phá huỷ, qua một trảng trống có một khẩu pháo 155mm xẹp lốp (thu được của địch,
đã mất kim hoả) là đến con suối cạn hình cánh cung, ôm lấy rìa phum. Đại đội 2,
xác định là hướng chủ yếu, bám rìa con suối cạn cắt ngang con đường. Khống chế
trảng trống sườn phải ban chỉ huy tiểu đoàn là trung đội vận tải và khẩu đại
liên 30 Mỹ do thằng Luân – liên lạc tiểu đoàn lấy được ở kho súng tháng trước
(ba cán bộ tiểu đoàn mỗi người một liên lạc).
Nhận xét
Đăng nhận xét