33. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Bắt
Tamok
Đài kỹ
thuật vô tuyến điện quân đoàn dò được tin Tà Môk, chỉ huy quân khu Tây nam đang
chạy về biên giới Thái lan qua nẻo “mục tiêu A3”, phum Kâmnon. Thằng này nghe đồn
bị thọt, từng gây rất nhiều tội ác đối với đồng bào ta ở An giang, Bảy núi… Hổ
thọt bao giờ cũng là hổ dữ và tinh quái.
Thị trấn
Leach đã bị ta chiếm. Đường 56 tắc nên nó và bộ sậu cắt rừng đi đường này. Tiểu
đoàn 4 đang trong thung lũng A3 được lệnh lên đường giữa đêm khuya, nhằm phum
Kâmnon tiến gấp. Đơn vị bỏ đường bò, cắt rừng bí mật đến mục tiêu. Cũng may là
rừng quãng này thưa nên chúng tôi hành quân không đến nỗi vất vả lắm. Đi cả đêm
được gần 17 km, nhưng so với Ô Răng thì thấm tháp gì! Đến gần vị trí xác định, tiểu
đoàn hành quân chậm lại, vừa đi vừa tìm dấu vết. Đến gần vị trí trên bản đồ chỉ
nơi con suối gặp đường bò, chúng tôi thận trọng cắt ra đường.
Đây rồi!
Vết xích xe M. 113 hằn trên triền rừng còn rất mới. Thằng này khôn thật! cũng
biết bỏ đường bò để tránh tạo dấu vết. Cả đơn vị được lệnh cấp tốc đuổi theo. Đại
đội 2 đi đầu, kế đến đại đội 1 rồi tiểu đoàn bộ. Đơn vị cứ theo dấu xích xe mà
chạy tới. Trong khi mũi mồm tranh nhau thở, đã thoảng thấy mùi dầu máy. Hết khoảng
rừng, chúng tôi ùa ra một bãi dốc thoai thoải mọc đầy cây dầu non. Cách khoảng
100m, một chiếc xe M. 113 đang đỗ. Quanh chiếc xe địch đứng ngồi lố nhố. Anh Quảng
tiểu đoàn trưởng định ra lệnh bí mật tiếp cận nhưng không kịp. Bọn nó đã phát
hiện tình thế. Hai đại đội đi đầu không chờ lệnh nổ súng, xung phong ngay.
Địch
có chừng một trung đội, rẽ rừng chạy ào ào. Vừa chạy vừa quay lại bắn léc chéc.
Trong số đó nhìn thấy cả mấy bóng phụ nữ mặc váy (sà rông). Khẩu đại liên trên
xe không kịp bắn một phát nào. Lính đại 2 nhảy lên trên xe, quay nòng bắn rèn rẹt
theo hướng địch chạy. Đuổi thế quái nào được nữa! Suốt một đêm hành quân gần
hai chục cây số, lại vừa chạy vũ trang gần một tiếng đồng hồ. Lính ta ngồi thở
dốc quanh cái xe M. 113 vừa thu được. Một thằng bê thùng đại liên trong xe tính
thay băng đạn đang bắn sắp hết thì nặng quá trượt tay. Thùng đạn đại liên rơi bịch
xuống đất văng tung nắp. Cả một khoảng vàng lấp lánh xoà ra mặt đất. “Vàng! Vàng
chúng mày ơi!”. Lính ta đổ xô vào nhặt. Loáng cái đã sạch nhẵn. Anh Thào tiểu đoàn
phó đến nơi thì hầu như chẳng còn dấu vết gì.
Anh ấy
rút K. 59 cầm tay, ra lệnh những quân nhân nào đã nhặt được lập tức nộp, thu
gom ngay về cán bộ chính sách tiểu đoàn. Quân đội cách mạng hay là một lũ kẻ cướp
hả? Thế là mấy thằng “trúng mánh” lúc nãy ỉu xìu mang nộp lại. Cũng chẳng kê
khai gì. Thì giờ đâu? Tôi biết có những thằng chỉ nộp lấy lệ mà thôi chứ chúng
nó vẫn còn găm đâu đó. Thằng Cầm điếc anh nuôi nhặt một bộ vest đũi trắng mắc
ngay vào người. Ai cũng biết là nó chỉ nghịch thế thôi nhưng ông Thào đang cáu,
bắt nó mặc nguyên bộ mồi đó, khoác AK đứng nghiêm phơi nắng cạnh cái xe hơn 1h
đồng hồ. Nhìn không ai nhịn được cười.
Chiến
lợi phẩm thu được trên xe ngoài những thứ như tôi vừa kể trên còn một số quần
áo dân sự linh tinh, vài thùng các tông niêm phong đựng rất nhiều tài liệu. Tôi
đoán đó là những tài liệu hết sức quan trọng vì cán bộ quân báo quân đoàn gần
như xuống ngay lập tức hôm sau. Đơn vị có lệnh đứng chân ngay tại vị trí đó.
Chiều
tối, tôi đang nằm võng thì tiếng AK nổ sát sạt. Dây võng đứt đôi, đầu rơi xuống
đập vào chân cọc phụ đau điếng. Thằng Hiệp híp hữu tuyến, mắc võng nằm cạnh kêu
rầm lên. Nó bị một viên xuyên qua tay, mỡ lòi ra vàng như mỡ gà. Hoá ra Bình ”vàng”
trung đội vận tải xách súng đi bậy, thấy chúng tôi nằm hơi xa đội hình, tưởng
là địch nên bắn nhầm. Anh Nhương tức, sang vận tải chửi cho một trận. “Địch
đ…đâu mà địch? Địch nằm ngay đội hình tiểu đoàn bộ à? Cái thằng dát, đ…loại mày
thì xung quanh toàn là địch…!”. Riêng thằng Hiệp có vẻ khoái trá với cái vết
thương phần mềm đó. Hôm sau theo xe quân đoàn về viện rồi biệt tích luôn. Sau
chiến tranh tôi mới gặp lại nó.
Sau
này, chúng tôi mới biết là đã để xổng mất Tà Môk, Lêng Thirit (vợ Iêng Sary)
cùng toàn bộ BCH quân khu tây nam của địch. Quá là tiếc! Giá như may mắn tóm sống
được nó thì có lẽ đơn vị tôi không phải nằm đến gần 10 năm ròng rã bên đó. Và
chắc chắn sẽ có Huân chương Quân công… Và bây giờ, nếu “quý ông, quý bà” chạy
re kèn trong cái ngày hôm đó, nếu như còn trên đời này hãy nhớ rằng chỉ chậm
thêm một phút nữa thôi thì tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra đâu.
Cho đến
bây giờ, chắc không chỉ mình tôi mà tất cả đồng đội đều vẫn còn hậm hụi tiếc. Sau
khi chạy thoát sang Thái lan, Tà Môk trở thành bộ não tổ chức “kháng chiến” của
cái chính phủ lưu vong khốn nạn đó. Còn Lêng Thirit bày đặt đi nước này nước nọ,
lên đài xuyên tạc bá láp tình hình, kêu gọi viện trợ hòng khôi phục cái thây ma
thối rữa vất vưởng xứ người. Với đơn vị tôi, chúng nó chỉ là một đám ma đói chạy
tụt cả váy (theo nghĩa đen), không hơn. Kinh tởm độc ác thế mà cũng có đứa tin,
tuồn viện trợ cho nó.
Có thể
các bạn nghĩ tôi thiếu kiềm chế hay cực đoan, nhưng chúng nó đã làm anh em chiến
trường K và cả đất nước Campuchia khốn khổ thêm chừng ấy năm trời. Phải chi lúc
ấy chỉ thêm một tiểu đoàn đón lõng thì bọn nó sẽ tha hồ được phát thanh trước
tòa án quốc tế, hoặc phát thanh trước Diêm vương. Bây giờ nói sang chuyện khác
cho đỡ tức. Coi như xả stress! Dẫu có hơi lạc chủ đề nhưng nó cũng là những kỷ
niệm của đời lính chiến.
Trong
các bạn trên diễn đàn có ai quê ở Đồng nai không? Đương nhiên, Đồng nai (ngày
xưa) là một cánh đồng rất nhiều nai. Cái tên thật là giản dị. Ở vùng tác chiến
của đơn vị tôi cũng có những đồng nai như thế. Đấy chính là cái thung lũng A3
và vùng phụ cận mà các bạn nhìn thấy trên bản đồ đấy!
Nhận xét
Đăng nhận xét