45. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Sau
hơn một tháng nằm viện, tôi trở về đơn vị. Đấy là đã được anh em trạm phẫu ưu tiên
nghỉ ngơi thêm một tuần. Tiểu đoàn 4, trong thời gian tôi nằm viện vẫn đứng
chân gần thị trấn Ponley. Tôi vừa về được một hôm là có lệnh hành quân ngay. Cứ
như là đơn vị chỉ chờ mỗi tôi lành là lên đường. Lại vào ga Bâmnak, nhưng lần
này không theo lộ 28, cũng chẳng theo lộ không tên qua phum “rừng thị”. Nhằm thẳng
hướng dãy núi Tuk S’Ra, đơn vị cắt rừng tiến bước.
Dãy
núi này điểm cao nhất chỉ khoảng 400m, còn toàn bình độ 200, 300 nên vượt qua
nó chẳng khó khăn gì. Địa bàn hoạt động quen thuộc đây rồi. Qua phum Chùa, phum
Th’may, những cái công sự nổi của chúng tôi mấy tháng trước chỉ còn những đống
đất. Ván thành, kể cả các vách gỗ trên các nhà sàn trong phum đã biến đi đâu gần
hết. Có thể là dân ngoài lộ 5 đánh xe bò vào lấy, cũng có thể là địch lấy. Những
lốt xe bò rất mới lăn ngang lăn dọc ven rừng. Vào đến ga Bâmnak, nhìn thấy ngay
cây cầu gỗ trên con lộ song song với đường sắt dã bị địch phá hủy hoàn toàn.
Chúng
nó đốt quãng giữa cho cháy sập xuống. Đại đội công binh 19 phải hì hụi mấy ngày
liền mới làm xong một cái cầu tạm tại vị trí cũ. Trong khi khắc phục nối liền
giao thông, đại đội công binh này đã phát hiện và gỡ được rất nhiều mìn. Ban
Tác chiến phổ biến xuống các đơn vị loại mìn kiểu mới của địch tên gọi là K. 58.
Mìn này có vỏ cấu tạo bằng chất dẻo để chống máy dò mìn. Hình dạng giống như một
hộp nhựa vá ruột xe đạp. Chỉ cần một lực rất nhẹ tác dụng lên bề mặt là mìn
phát nổ. Hơi nổ sẽ tuốt đi bàn chân vô tình dẫm phải. Nếu ga rô tốt, cấp cứu kịp
thời thì cũng coi như đi đứt một giò.
Ý tưởng
của kẻ phát minh ra loại mìn này rất thâm độc. Nó làm cho người lính không chết,
nhưng đương nhiên bị loại khỏi vòng chiến đấu. Khi trở về hậu phương có thể sẽ
gây hoang mang, chán nản cho cộng đồng. Xã hội sẽ phải gánh thêm cái gánh nặng
vật chất lẫn tâm lý ấy…Chúng tôi đặt tên cho loại mìn này là mìn “xin một chân!”.
Bên tiểu đoàn 5 đã có hai trường hợp dính phải loại mìn này. Đã có tư tưởng ngại
đi đầu vì sợ dính mìn. Các đại đội thì không có chuyện đó, chứ dưới các trung đội
bắt đầu tị nạnh nhau về việc đi đầu đi cuối. Một hai lần được chỉ định đi trước
thì không sao chứ đến lần thứ ba thể nào trung đội đó cũng thắc mắc thẳng thừng
rằng tại sao đại đội cứ “gí” trung đội em thế?
Biết
là quân lệnh như sơn, nhưng dần dần cán bộ đại đội cũng phải sử dụng chính sách
xoay vòng. Còn lính ta thằng đi sau cố đặt bàn chân vào vết chân thằng đi trước.
”Sao y bản chính không có đùng rầm! Là một câu nói vui phổ biến thời đó, nhưng
nó cũng thể hiện tư tưởng ngại mìn địch trong bộ đội. Để tránh mìn, đơn vị hành
quân truy quét thường phải né đường bò, cắt rừng đến mục tiêu quy định. Nhiều
thằng đi đầu một lúc, thấy quãng nào nghi nghi liền đứng lại tạt vào bụi mặc dù
không mót đái. Thằng đi sau kế bên vượt qua một tẹo rồi cũng dừng lại làm cái
công việc y hệt. Dần dần cả tiểu đội, trung đội thực hành bài “đái cuốn chiếu”.
Tốc độ
hành quân chậm, nhiều lần Chính “tréc” đại đội trưởng phát khùng, cứ băng băng
vượt trước đội hình đại đội 1. Mặt mũi cứ hầm hầm không thèm nói câu nào. Các
trung đội và anh em thấy thế cũng ngượng nên cố gắng hơn. Quả tình cán bộ nói
được làm được thì đơn vị mới mạnh được…
Đại đội
1 đặt chỉ huy sở ở căn nhà gác ghi đường sắt đầu ga. Ban ngày bung đội hình đi sục
từ sáng sớm, ban đêm lại co về. Mé trong núi, đôi lúc nghe tiếng mìn nổ vọng lại.
Có thể là thú rừng vướng mìn địch cài. Tôi mới đi viện về nên anh em cũng ưu
tiên cho được nghỉ ngơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét