41. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Thời
gian này, hội Chữ thập đỏ quốc tế, Tổ chức Lương thực thế giới (F. A. O) cũng
đã bắt đầu nhảy vào viện trợ cứu đói cho nhân dân Campuchia, bất kể thuộc phe
nào. Tiếng là thế nhưng thực ra dân Kh’mer X’rây, Kh’mer Đỏ… bên các trại tị nạn
vùng biên giới Thailand mới hưởng phần lớn sự hỗ trợ đó chứ còn trong nội địa, chúng
tôi vẫn cứ phải san gạo cho dân. Nghĩ thấy tội! Hồi đó nước mình cũng đói bỏ xừ.
Trước khi đi bộ đội, tiêu chuẩn học sinh trung học như tôi nhà nước cấp cho 17
kg lương thực cả gạo lẫn mỳ sợi trong sổ. Đấy là còn được ưu tiên vì đang tuổi lớn,
là tương lai đất nước đấy! Chứ còn bác sỹ giáo viên như bố mẹ tôi mỗi tháng có
13 ký chẵn. Vào lính chiến mới được ăn gạo không chứ lúc huấn luyện vẫn phải ăn
kèm ngô, bo bo rát mồm.
Ở đơn
vị huấn luyện, tôi đã từng bị phạt đi làm cỏ lúa giữa trưa nắng vì cái tội dám
bịa lời bài hát Hạ Trắng của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Tuyệt quá. ! Bữa cơm
chúng mình, toàn rau muống xanh… bát cơm ngô vàng, đệm cho món canh… mắm khô
hôi rình, ngửi sao thấy tanh….”. Thôi thì con không chê cha mẹ khó, chó chẳng
chê chủ nghèo! Đã khổ đến như thế rồi lại phải san sẻ gánh thêm nỗi khổ của người
khác nữa mà mấy thằng thối mồm vẫn chõ vào bảo mình là tàn sát, là xâm lược. Nghĩ
muốn điên cả ruột! (Ngôn ngữ lính binh nhì bỗ bã tý! Anh em thông cảm! Mai tôi
tự sửa bài mà!).
Nhưng
chó cứ sủa, còn đoàn người thì cứ tiến! Buổi tối hôm chính quyền phum Chay Rum
ra mắt, dân tổ chức múa lăm thôn. Trên khoảng đất rộng giữa phum, từ chập tối, tiếng
trống đã vang lên bập bùng. Rìa sân, ba chú nhỏ xếp bằng tròn trên nền đất ngồi
vỗ trống. Những chiếc trống dài chừng 40 cm, tiện hơi thắt ở đoạn giữa. Một đầu
bịt da trăn, một đầu hở để có thể xòe bàn tay bịt hơi vỗ, điều chỉnh sắc độ.
Tiếng
trống lúc đầu còn rời rạc, nhưng càng về sau càng thôi thúc. Nào! Bắt đầu đến
tiết tấu: “Tình tinh, tạ, tinh-tinh-tình”. Một đen, một liên ba, lặng đơn…Hây!
Lại tiếp một đen- liên ba- lặng đơn… cứ thế mà giật boòng ơi! Như nhịp
Chachacha điển hình. Nào! Hai bước tiến, một bước lùi lại. Thế! Đúng rồi…! Các
cháu nhỏ hồn nhiên nhất, mình trần đen sạm, xương sườn phơi ra dưới ánh lửa, nhập
vòng bằng những bước linh hoạt đầy nhạc cảm. Cứ như thể chúng nó đã biết múa từ
trong bụng mẹ vậy! Ngập ngừng đôi chút, các chị, các em cũng bắt đầu bước vào. Những
bước vũ thật uyển chuyển, những cử động thật nhịp nhàng. Nhiều em gái với cái
áo đen vá và chiếc khăn cà ma duy nhất, còn ướt đẫm vì mới giặt ngoài suối, vừa
múa vừa nghiêng đầu làm duyên.”Oh! S’vai chăn ti, nịa ri on ơi! Bê mêc xa
kha…Cùm a jô p’đây. Chằm boong thơ thây, boòng tinh lan c’bây oi s’rây bợ
liêng…!”– Oh trái điều (đào lộn hột) đã chín kìa em gái! Da thịt em trắng ngần.
Đừng có lấy chồng vội nhé! Chờ anh mua cái xe trâu anh đưa em đi chơi…! Lời bài
dân vũ tuyệt hay! Tiếng trống tan trong ánh lửa, trở thành một chất men thôi
thúc xóa nhòa mọi khoảng cách. Không hiểu tôi cũng đã vào vòng từ lúc nào.
Ông
trưởng phum ngồi vỗ trống thay cho mấy cháu, nhe răng cười trắng lóa. Cả phum
Chay Rum phần lớn là gái góa (mêmai), gia đình đã tan nát hay thất lạc trong
chiến tranh. Nhưng trong đêm ấy, khổ đau, đói khát dường như không tồn tại. Những
gương mặt ngời lên trong ánh lửa, những cái lắc hông mềm mại, những đụng chạm cố
tình…Phút thăng hoa ấy, đã chắc gì một ông hoàng lưu vong hạnh phúc bằng một thằng
bé không áo cởi trần…
Nhận xét
Đăng nhận xét