29. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Khi các
đơn vị khác nghỉ, chúng tôi vẫn cứ cắm cúi bước để theo kịp đơn vị. Trời sâm sẩm
tối thì gần lên tới đỉnh. Một hơi gió tạt qua mát lạnh, gió sườn tây núi Ô răng
thổi từ vịnh Thái lan. Nghĩa là sắp đổ dốc xuống núi. Trời bắt đầu mưa lất phất.
Thật lạ lùng! Mới bên này cách mấy trăm mét khí hậu khô rang nóng kinh người mà
sang sườn bên này thời tiết quay ngược 180 độ. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là
mưa địa hình. Bây giờ đọc thêm thì mới biết hiện tượng địa lý ấy nó gọi tên là
thế, chứ lúc đấy thì biết chó gì! Chỉ biết là rất mệt! Mệt đến há hốc mồm!
Tôi
chui vào một bụi rậm vờ đi đái rồi tháo bao gạo đổ đi 1/3 ruột tượng. Trông kỹ
ra thì trong bụi ấy cũng trắng xoá gạo đổ của những thằng đi trước. Gạo nhẹ đi
nhưng nỗi nhọc ngày một tăng lên. Đôi chân dường như không phải của tôi nữa mà
như đi mượn. Trời tối đen. Cứ nghe tiếng vạch cây rào rào đằng trước mà chệnh
choạng lần theo. Thỉnh thoảng lại vấp phải chân những thằng đang nằm ngủ, hoặc
nghỉ thò ra giữa lối, ngã lăn ra. Mồm vập vào súng đau điếng. Phát cáu lên bảo chúng
mày muốn ngủ thì cứ chui vào bụi mà nằm, sao lại ngáng chân bố mày.
Về sau
mới biết có những thằng mệt quá ngồi nghỉ, sợ ngủ quên mất nên cứ thò chân ra
đường để có ai đi sau vấp vào đánh thức rồi lại lần theo, không có lạc mất đơn
vị. Mà lạc ở đây chắc chỉ có làm mồi cho hổ. Giờ thì chẳng còn phân biệt được
đơn vị nào vào đơn vị nào nữa! Cứ thằng khỏe đi trước, thằng yếu đi sau, yếu nữa
thì đi sau rốt như bài ca con voi của bọn trẻ con.
Giở nắm
cơm vắt ra, nó đã chua loét phần bên ngoài. Tôi bẻ đôi, cạp cạp mấy miếng phần
lõi rồi lẳng vào bụi. Nhai và nuốt với lý trí là để nạp thêm năng lượng thôi, chứ
không hề có thấy đói. Không phải cảm giác mệt nữa! Phải nói là cảm giác tuyệt vọng
đôi khi trào lên và dần dần chế ngự con người. Một cái đầu đờ đẫn trên một đôi
chân rời rã, lúc nào cũng chực gục xuống.
Dần dần
xung quanh chẳng còn ai. Khi tôi chợt nhận ra điều ấy thì nỗi khiếp sợ bỗng ùa
tới làm tỉnh cả người. Tôi dừng lại ghìm nhịp thở, lấy lại bình tĩnh nghe ngóng.
Chỉ có tiếng gió thổi trong lá. Xa phía dưới kia, có tiếng lá rung ào ào từng
nhịp ngắn. Chỉ có người vịn vào cây vít lại rồi buông ra lá mới rung theo nhịp ấy.
Tôi tháo ruột tượng gạo định lẳng vào rừng cho nhẹ để đuổi theo, nhưng chợt
nghĩ lại. Hệt truyện cổ tích của Grim, tôi mở nút ruột tượng, thả gạo dần theo
lối chạy để đánh dấu đường. Tiếng động lá ngày càng gần. Lúc này không phải chỉ
có chạy nữa, mà vừa chạy vừa ngồi phệt tụt dốc xuống. Vừa hết ruột tượng gạo
thì va phải một đám lốc nhốc. Chúng nó chửi ầm lên. May quá! Khẩu DK. 82 của đại
đội 4 đây rồi! Hoá ra chúng nó cũng suýt lạc đường. Lúc ấy đã là 2h30 sáng.
Cả bọn
đi thêm một đoạn nữa thì gặp anh Ninh đại đội phó đại đội 4 hoả lực với thằng
liên lạc đang ngồi nghỉ. Mừng vì đã gặp lại đội hình, chúng tôi bước dấn qua. Đêm
tối mịt mùng. Bọn DK82 rạch ống bảo quản, tháo đạn cho vào ba lô rồi đốt ống nhựa
tìm đường về đại đội 4, bất chấp lệnh cấm đốt lửa. Nhựa cháy xèo xèo, rỏ cả xuống
chân bỏng rẫy. Đi một lúc nữa, tôi về tới đội hình tiểu đoàn. Chân núi chỉ còn
một đoạn ngắn nữa. Võng chăng ngang chăng dọc. Tôi cũng tìm vội hai cái cây mắc
võng. Quăng ba lô cái huỵch rồi leo lên gần như ngủ ngay tắp lự… Không có khái
niệm thời gian, thiếp đi được một lúc tất cả đều choàng dậy.
Trên
núi, không thể xác định được khoảng cách, ba phát AK nổ đĩnh đạc, kiểu bắn bắt
liên lạc. Tiếng nổ hồi âm qua các sườn núi, các tàn cây vọng lại ào ào rồi nhòe
dần. Chúng nó nhỏm dậy, lào thào hỏi nhau: “Bọn nào bắn ấy nhỉ?”. “Chắc bọn lạc
đường!”. Hai thằng trinh sát được cử quay lại tìm người bắn, xồng xộc va vào
võng tôi cũng hỏi câu y hệt: “Bọn nào bắn ấy nhỉ?”. Mé bụi bên kia có tiếng anh
Nhương nhại đểu: “Bọn nào bắn ấy nhỉ?”. Mấy thằng trinh sát thấy vô lý, im lặng
luồn ngược lên. Kiểu này thì lộ mất rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét