44. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Thời
gian nằm ở K. 23 là khoảng nghỉ ngơi thật dễ chịu. Ở đây toàn những thằng bị thương
nhẹ, bị sốt rét chưa đến mức phải chuyển lên quân y tuyến trên. Sau khi điều trị
hơn chục ngày, vết thương của tôi đã khép miệng và có thể đi lại được.
Anh em
đại đội phẫu có một cây guitar còn khá tốt. Đúng là tuyến sau có khác! Hồi còn
đi học ở nhà, giống như nhiều chàng trai Hà nội hay Sài gòn khác, tôi cũng
khoái tập guitar. Trình độ còi nhưng cũng đủ chơi những bản nhạc thịnh hành thời
ấy ở mức phổ thông. Cũng có thể so hợp âm đệm theo nhiều bài hát, thỉnh thoảng
máu lên còn chêm vào một đoạn list học mót…Tự nhiên xuất hiện một “nhạc công” sạch
nước cản tại đơn vị nên lính chuyên môn ở K. 23 rất khoái. Cứ sau bữa cơm chiều
là chúng nó xúm lại, pha một ấm trà thật se lưỡi rồi hát nghêu ngao.
Thôi
thì đủ các loại trên trời dưới bể. Hết nhạc Nga ra nhạc Trịnh. Sau nhạc trẻ lại
lạng quạng bẻ sang nhạc “vàng”. Những bài hát truyền thống của quân ta như “Vì
nhân dân quên mình”, “Tiên bước dưới quân kỳ”…chắc chỉ được hát chính thức khi
hội họp. Còn những buổi sinh hoạt “văn hoá văn nghệ” như thế này thì nhạc “vàng”
chiếm đa số. Mấy cha lính cũ thời đánh Mỹ trên trung đoàn bộ là cả một kho tàng
phong phú về thể loại nhạc này. Thằng em đệm cho anh bài “Xuân này con không về”,
thằng em cho anh bài “Anh nằm xuống…”…”Thành phố buồn đi mày!”… Đôi khi mấy anh
trợ lý chính trị bên ban 2 cũng sang bên phẫu chơi. Ngồi uống trà nghe lính tráng
hát những bài như thế cũng chẳng nói năng gì. Thây kệ, hồn ai nấy giữ! Mai về lại
đơn vị đánh nhau ngón tay hẳn vẫn quen hơi cò súng, lại lội rừng băng ruộng tăm
tối mặt mày…Thế thì cứ hát đi!
Cao
trào nhất phải kể đến bài “Thư của lính”. Hai cái thìa nhôm được mang ra. “Nghệ
sĩ” phụ trách bộ gõ kẹp đôi thìa giữa hai ngón tay, miết xuống mặt bàn. Tiếng
phách giòn tan, hoạt như những bước claket điêu luyện. Ba bốn cái miệng gào lên:
“Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác áo t’râyzi…Từ khi anh xa nhà, một ngàn
đêm nhung nhớ giữa trời mây…Uh oa ùh oà…”. Có tốp vocal cẩn thận, Thanh Lam có
khi phải gọi bằng cụ.
- Dừng
lại! Chúng mày hát bài gì lạ thế các em? Ai sáng tác?
- Báo
cáo anh! Bài “Tình thư của lính” của nhạc sỹ Xuân Hồng ạ!
- Ừ!
Ngon heng! Ta sáng tác thì được! Đừng có hát tầm bậy mấy bài lá xa cành anh xa
em! Nghe hông!
Thủ
trưởng đi khỏi, cuộc vui lại tiếp tục. Ngày xưa cối nhỏ chày to, bây giờ cải tiến
cối to hơn chày – Mời các bạn thưởng thức bài Tiếng chày trên sóc Bom Bo do Vũ
Hựu biên soạn lại: “Lấy xà beng đập đầu con cá lóc, nấu canh chua bỏ ớt cho thật
cay…”. Lúc này, các em-xi (MC) thi nhau thể hiện. Đảm bảo Long Vũ, Diễm Quỳnh
bây giờ chạy mất dép!
Hai
con dê cùng qua một chiếc cầu hẹp. Chẳng con nào chịu nhường con nào. Chúng húc
nhau, cả hai đều lăn tòm xuống…Nhưng may mà: “Con kênh ta đào chưa có nước chảy
qua…”. Trường sơn sớm nắng mưa chiều, anh đi nhớ chị Vân kiều… ấy…to. Sau đây
là bài Tiếng đàn ta lư: “Đi chiến trường, mùa khô năm 71. Vào trong Vinh, mới
biết cấp trên đưa mình sang Lào. Hành quân bằng xe hơi…Hú…!”. Cứ thế! Hầu như
các bài hát của các nhạc sĩ đều bị biên tập lại. Chắc để cho vừa với kích cỡ
tâm hồn giản dị và tếu táo của người lính. Chiến trường ác liệt và nhọc nhằn, có
vẻ các món ăn tinh thần nhẹ và vui được tiêu hoá nhanh hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét