34. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Tháng
5 năm 79, mùa mưa đã bắt đầu. Trong khi trung đoàn truy quét (lính gọi là đi càn)
để làm trong sạch và củng cố địa bàn đứng chân qua mùa mưa thì đàn nai cũng tràn
ra những trảng cỏ trong thung lũng tìm gặm những ngọn cỏ đầu mùa. Nai đi ăn lẫn
với bò hoang. Chiến tranh liên miên, bò nhà hoặc xổng, hoặc phá bầy lâu dần
thành như hoang thú. Lắm con vẫn còn đeo cả mõ lốc ca lốc cốc làm lính mình tưởng
là bò của dân không dám bắn. Đến khi lại gần thì cả đàn tháo chạy. Những anh
lính quê thành phố hay đồng bằng ngẩn người ra nhìn mấy con nai cao lớn nặng
hàng tạ, nâu nhạt hoặc vàng ươm phi như tên bắn. Ban đêm cứ phục gần vũng nước
độc lập, rìa suối thoải mà le mọc thưa dứt khoát bắn được nai. Những con nai bụng
mang dạ chửa thèm muối, thường hay lần mò đến những phum hoang cũ, nơi chúng
tôi đổ vãi muối dự trữ của địch ra để liếm đất mặn. Không chỉ nai, lợn rừng, mễn(hoẵng)
mà thú rừng nào hầu như cũng thèm muối.
Các
phum hoang trở thành những địa điểm săn bắn cải thiện lý tưởng cho chúng tôi, khi
mà tiếp liệu thực phẩm mùa mưa trở nên khó khăn. Có thú ăn cỏ chắc chắn có thú
ăn thịt. Tôi muốn nói đến hổ - chúa sơn lâm của rừng già. Những loại tẹp nhẹp
như sói, lang, beo thì không tính. Mặc dù con beo cũng rất nguy hiểm vì hành
tung của nó rất bí mật và leo cây phục kích rất giỏi. Hổ vùng này rất nhiều. Chiến
trường khốc liệt, xác lính địch, xác dân chết đói đầy rẫy. Thế là chúa sơn lâm
quay sang đổi món, thưởng thức thịt người như một món ăn khoái khẩu. Cứ nghe tiếng
súng trận, thay vì bỏ chạy cong đuôi, những con hổ tinh quái lại mò mò đến, chờ
đánh chén bữa tiệc thịnh soạn đã được dọn sẵn.
Trong
mùa mưa năm 1979, trung đoàn 2 sư đoàn 9 lập cứ dừng chân ở nhà ga Bâmnak. Tiểu
đoàn 4 đóng quân trong cái phum hoang, gọi tên trên bản đồ là Kbal Tea Hean
(lính phiên âm là Ba tà hiên – nghĩa là ba “người lính” trong tiếng Việt). Đây
là vị trí xa trung đoàn bộ nhất, gần thung lũng A3. Rừng tự nhiên bao phủ rồi lấn
cả vào những cái phum không người.
Tiểu
đoàn 4 và trinh sát 21 trong trung đoàn có tiếng là sát địch. Trong nhiều lần
đi càn, có khi các tiểu đoàn bạn về không thì chúng tôi ít nhất cũng xơi được
vài thằng. Bộ đội ta săn địch sống, còn hổ thì săn địch chết. Trong đợt truy
quét địch ở phum Kà rọi (phum cam), có hai con hổ cứ đi theo tiểu đoàn lẽo đẽo.
Lúc đi sau, lúc vượt trước ngoan như bọn chó con. Chúng tôi nhận biết nó qua
cái mùi khét đặc trưng và những vết chân to như cái bát ăn B. 52. Nước trong dấu
chân ấy còn đang vẩn đục, nghĩa là bọn nó vừa đi trước đội hình chừng 5 phút.
Một lần
đang ngược suối, trinh sát bỗng thấy dòng chảy đang trong bỗng có vệt lởn vởn đục.
Đơn vị thận trọng bám lên thì nhìn thấy hai ông kễnh to tướng đang lon ton bì
bõm vượt suối. Nhìn thấy chúng tôi, bọn nó khinh khỉnh nhìn lại cứ như bố tướng
rồi đủng đỉnh ngoắt đuôi tránh đường. Có thể loài vật thông minh ấy cũng hiểu
là không nên tấn công những kẻ luôn mang lại những bữa ăn ngon lành cho mình.
Ban
đêm, đơn vị mắc võng ngủ rừng, nó cứ à uôm xung quanh suốt. Nhưng hổ đã kêu như
thế thì không đáng sợ. Lúc đấy nó đã no mồi rồi. Hoặc đang tán tỉnh nhau. Còn
thấy mùi hổ mà không thấy động tĩnh gì thì hãy coi chừng. Những thằng tụt tạt
phía sau đội hình hành quân bỗng trở nên mạnh khỏe hơn bao giờ hết. Đi truy
quét, chúng tôi gặp rất nhiều thú nhưng không dám bắn vì sợ lộ đội hình. Ưu
tiên diệt địch bao giờ cũng là số một.
Những
câu chuyện về thú rừng, về những chuyến săn cải thiện sẽ trở lại xen lẫn trong
bài viết này. Vâng! Chúng ta đang ở thời điểm tháng 5 năm 1979, tại ga Bâmnak
và các vùng phụ cận quanh thung lũng A3. Kể từ đây, thời gian bị nhòe đi theo
cuốn nhật ký bởi những trận mưa rừng xối xả. Nhưng những câu chuyện của đời
lính không thể nào quên vẫn tươi nguyên trong ký ức, trong từng trang thiếu xé
ra từ cuốn sổ để hút thuốc rê. Đôi khi, một mảnh cỏ khô giắt lại, một vết cháy
do tàn thuốc cũng nhắc lại được rất nhiều điều.
Nhận xét
Đăng nhận xét