56. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
9 giờ
30 tối, con tàu mệt mỏi lừ đừ trườn vào ga Hàng Cỏ rồi dừng lại. Tôi xuống tàu,
đi ngược lại phía hẻm phố Sinh Từ tránh cửa soát vé. Con hẻm này rất nguy hiểm
vì nó cực hẹp, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có tàu chạy qua. Lúc đó kể như rồi
đời! Chỉ có dân buôn lậu thông thuộc giờ tàu mới biết được đường này.
Thoát
ra khỏi con hẻm tăm tối đó, tôi đặt chân lên vỉa hè Hà nội, ngửa mặt nhìn ngọn
đèn đường giăng mờ mưa bụi rồi ngơ ngẩn cười. Hẳn là nụ cười của tôi lúc đó ngô
nghê giống hệt nụ cười của thằng Nhạ đại liên, khi nó sờ sờ tay vào cái lỗ thủng
trên vành mũ bị đạn xuyên qua! À ra không thể tin được thì người ta cười! Mọi sự
cứ như mơ! Cách đây đúng một tuần, tôi đang còn nện “dép” trên vỉa hè Kampong
Ch’nang, chờ xe trở về đơn vị…
Phố
mùa đông buổi khuya vắng vẻ. Dưới một gốc cây bàng, bà hàng ngô nướng đang nhanh
tay quạt. Mấy người khách bu quanh hơ tay trên ngọn than hồng. Mùi thơm thật quen
lan toả trong không gian tịch lặng. Lạnh run cầm cập, tôi kéo dựng cổ áo lên, khoác
ba lô đi men theo cầu đá Phùng Hưng. Trèo đèo lội suối đã quen, bước chân anh lính
chiến trên vỉa hè quê hương sao chệnh choạng như say thế này?
Phố vẫn
phố, cây vẫn cây mà sao như nhỏ bé hơn? Hay bởi anh nhìn không gian rộng đã
quen? Hay bởi thành phố đang thu chật lại, ôm lấy đứa con phiêu linh trở về?
Cổng
nhà mình đây rồi! Ánh đèn ấm áp hắt mấy vệt qua khe cửa. Tôi đặt ba lô xuống bậc
tam cấp, ngồi phịch xuống rút một điếu thuốc ra hút, lặng lẽ so vai chống cằm
nghe tiếng giọt gianh tí tách. Hết điếu thuốc, tôi đứng dậy, sờ sờ cái nút đến
chừng nửa phút trước khi bấm chuông. Và vỡ oà trong nước mắt…!
Một
cái Tết hậu phương thật đầm ấm. Tôi đến thăm nhà từng người đồng đội cùng đơn vị
kể chuyện, thông báo tình hình. Tất nhiên là thằng nào cũng khỏe như trâu cả! Mọi
người mừng hú! Đến nhà nào các cụ cũng giữ lại ăn cơm, chiêu đãi thằng con (chắc
là đói khát - trông mặt thì biết!) vừa ở chiến trường ra. Có những câu chuyện
có khi phải kể lại đến cả chục lần, hôm sau vẫn bị gọi đến hỏi lại: “Mày thấy
nó như thế nào? Gặp ở đâu?”. Có bác gái còn hỏi: “Thế các con ăn bằng thìa hay
bằng đũa?”, “Có xà phòng giặt không?”, thậm chí: “Đi đồng khi đang đánh nhau
thì chúng mày làm thế nào?”. Tôi phải trả lời cả tỷ bài sát hạch như thế. Lần
nào cũng như lần nào, các bà mẹ cũng đưa tay chấm mắt. Khổ quá! Mới rời tí mẹ, ở
nhà còn tranh ăn với em mà bây giờ đang giữa trời đạn lửa, xa lắc xa lơ tận u
tì quốc thế kia!
Rồi Tết
cũng nhanh chóng trôi qua. Cái gì ngon cũng thường nhanh hết! Thế mới lạ! Lông
bông mãi rồi cũng chán. Ở hẳn nhà thì biết làm gì? Gạo và thực phẩm thì ăn ké
gia đình. Hồi đó thời bao cấp, toàn dân ăn gạo sổ, thịt phiếu, nước mắm bìa… Chẳng
có một đơn vị kinh tế hay xã hội nào chấp nhận một thằng lính tuột xích hết. Ông
tổ trưởng dân phố và công an khu vực thỉnh thoảng lại sang thăm, hỏi sao cháu về
phép lâu thế? Xỏ xiên phết! Thực ra thì họ biết tỏng! Đấy là họ còn nể gia đình
truyền thống Cách mạng của tôi lắm đấy! Chứ không thì gọi lên tiểu khu (phường
bây giờ) làm việc lâu rồi.
Phải lên
đường thôi! Tháng 4, khi đang chuẩn bị trở về đơn vị thì tôi lên cơn sốt rét. Lần
này thì đúng là sốt rét thực sự. Buổi chiều, tự nhiên người thấy ngây ngấy rồi ớn
lạnh. Cơn rét kéo đến rất nhanh, người cứ run cầm cập. Tôi lôi tất hai cái chăn
bông ra quấn vào người mà vẫn rung bần bật trên giường. Cô em út mới mười tuổi,
cùng bạn nó đến chơi thấy thế cuống quýt chạy quanh, không biết làm gì. Tôi ra
hiệu cho chúng nó ngồi đè cả lên người mà vẫn không hết run.
Một
lúc sau, cơn run hết dần, nhường chỗ cho cơn sốt nóng. Nóng từ trong nóng ra, nóng
vã mồ hôi hột. Trán bỏng cứ như lò than hồng. Lúc này chúng nó phải lấy cả chậu
nước lạnh, dấp khăn mặt vào đấy, thay liên tục đắp lên trán tôi. Nhìn mặt thằng
anh tái dại, con này cũng xanh xám mặt mày rồi khóc. Nó chưa từng thấy sốt rét
bao giờ. Nay được chứng kiến con bệnh điển hình, khỏi cần tưởng tượng qua Giáo khoa
thư lớp 4.
Sau
khoảng hai tiếng đồng hồ chui qua “nước lạnh và lửa đỏ” tôi thẫn thờ ngồi dậy. Người
tỉnh táo dần, tôi thay cái áo ướt đẫm, lau qua người rồi tót ra ngoài đường. Mấy
thằng cùng lớp, chẳng hiểu sao lại không phải đi bộ đội đang ghếch chân trên xe
đạp, huýt sáo chờ ngoài cổng. Lại đi chơi như không có chuyện gì xảy ra…
Cứ
cách một ngày, tôi lại lên cơn sốt một lần, vào đúng cái giờ ấy buổi chiều. Dứt
cơn lại có thể đi chơi được ngay, cứ như là giả vờ vậy! Bố tôi bảo tôi bị sốt
cách nhật. Không nguy hiểm gì lắm, chỉ là sốt “nhớ”, sốt phản xạ thôi! Tôi lại
phải uống Nivaquin như hồi trong đơn vị. Trận sốt này kéo dài thêm thời gian ở
nhà của tôi thêm một tháng nữa.
Rồi thời
điểm lên đường cũng đã đến. Mẹ tôi bán cái xe đạp nam Thống Nhất, tiêu chuẩn của
người do gắp thăm được, lấy 245 đồng cho tôi làm lộ phí. Bố tôi nhờ một đồng
nghiệp ở quân y viện 108 lấy cho tôi một giấy cung cấp tài chính, một giấy ra
viện. Có hai cái “bổi” đại tướng này, tôi ung dung theo đoàn sỹ quan công binh
của Bộ tư lệnh tiền phương mặt trận do chú Vĩnh dẫn đầu (trung tá Vĩnh - giờ
làm hiệu trưởng trường dân lập Nguyễn Siêu tại Hà nội) lên đường sang Ph’nom
Penh.
Lại một
hành trình thiên lý nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét