57. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Trong
coupé toa quân sự, các trung tá, thiếu tá luôn hỏi han những chuyện chiến trường
K của chú lính binh nhất là tôi. Có gì tôi kể hết. Rằng đơn vị cháu đánh thế
này, chạy thế này, chúng cháu núp ụ mối nhưng vẫn hô xung phong thế này…Thỉnh thoảng
các chú ấy lại cười ầm lên. Tôi thấy chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Chỉ thấy
quãng đường đi lâu quá. Thậm chí nằm ở Sài gòn mấy hôm tôi còn rất sốt ruột chỉ
muốn khởi hành sang Campuchia ngay.
Không
biết trung đoàn tôi bây giờ tác chiến ở đâu? Đã gần năm tháng trời rồi! Tình
hình chiến sự không biết thế nào? Chẳng nhớ gì về cái quãng đường này cả. Khi
đã quá bình yên và ổn thoả thì người ta lại chẳng nhớ gì hết nữa hay sao ấy? Cuối
cùng cũng sang đến Ph’nom Penh.
TRỞ LẠI
ĐƠN VỊ TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU.
Bộ Tư
lệnh Công binh đóng ở khu điện Chămcamon, cùng khu vực với Bộ chỉ huy tiền phương
mặt trận. Đây là nơi bố trí chỗ ở cho các đoàn ngoại giao, các đoàn khách của chính
phủ cũ nên tuyệt đẹp và sang trọng về kiến trúc. Các biệt thự hai tầng ngói đỏ xinh
xắn với tầng hầm chứa rượu vang ốp đá tự nhiên, nằm xen kẽ giữa những vườn cây trái
xanh mát. Những lối đi trải sỏi trắng duyên dáng ẩn mình trong hương xoài, hương
vú sữa chín.
Trong
phòng, máy điều hoà nhiệt độ chạy êm ru. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới
biết thế nào là máy lạnh. Ở Bộ tư lệnh Công binh cũng có hai thằng lính thông
tin người Nghệ an, nhưng là thông tin 15W. Mấy ngày ở đấy, tôi ăn cùng mâm, ngủ
cùng phòng với chúng nó nhưng chẳng nói chuyện gì nhiều. Có lẽ bởi tôi thấy
chúng nó sướng quá! Cứ nhìn thấy chúng nó gửi những bộ quân phục mới tinh cho
người quen mang về nước do mặc không hết thì đủ biết. Có đánh nhau chó bao giờ
đâu mà rách áo!
Tôi nhớ
những bộ áo trận sỹ lâm trứ danh của tiểu đoàn 4 mà không khỏi chạnh lòng. Cảm
giác ghen tị là có thật. Mẹ kiếp! Cùng là lính như nhau sao có thằng sướng thế?
Có thằng khổ thế? Giải thích bằng sự phân công của xã hội, như con Mèo phòng
Khách với con Mèo nhà Bếp trong câu chuyện của Anderxen chăng? Tôi thì tôi cho
rằng mặt mũi cũng như những câu chuyện của ông này nghe thì có vẻ hiền hậu, nhưng
thực ra cũng thâm nho nhọ đít ra phết!
Ph’nom
Penh đang đổ mưa chiều. Tôi vén rèm cửa, nhìn ra khu vườn đẫm nước. Chỉ vài hôm
nữa thôi, những giọt nước kia sẽ dội lên vai tôi trong những cánh rừng nào?
Sau
khi hỏi thông tin ở Bộ tư lệnh mặt trận, chú Vĩnh cho tôi biết sư đoàn 9 vẫn đứng
chân tại sân bay Kampong Ch’nang. (Nói thêm một chút cho rõ - chú ấy là một người
bạn của gia đình tôi). Thế là tốt rồi! Ngày lên đường đã đến. Tôi đi cùng đoàn
BTL công binh đến bến phà P’reck Dam thì chú cháu chia tay nhau. Các chú ấy qua
sông, theo đường 6 đi P’ret Vihia. Nghe nói ở đó có cái đền gì trên núi to lắm
mà ta với địch đang choảng nhau dữ dội. Còn tôi theo lộ 5, con đường cũ quen
thuộc để trở về đơn vị.
Con đường
này trước kia hoang vắng là thế nhưng bây giờ đã có rất nhiều xe qua lại. Xe hậu
cần của bộ đội mình, xe khách của dân bạn…Những chiếc xe dân sự lèn chặt người.
Trong xe không còn thở được nữa thì người ta trèo lên nóc. Các bạn xem TV, thấy
những chuyến xe đò ở Phi châu thế nào thì ở đây cũng tùy tiện, bản năng và đầy
màu sắc như thế. Hành khách, hàng hóa, thùng can ngất ngưởng lắc lư, kẽo kẹt suốt
hành trình như say rượu. Mà dân bạn sống cũng hồn hậu và thực thà. Ai vẫy xe
cũng dừng, trừ khi không chở thêm được nữa thì thôi. Ai đưa chừng nào tiền cũng
được, và hầu như không có chuyện lẩn trốn quỵt tiền vé. Hoàn toàn không giống
cách ứng xử của các quái khách cũng như mấy chú phụ xe nhà mình.
Trên một
chuyến xe như thế, tôi về đến thị xã Kampong Ch’nang vào lúc 2 giờ chiều. Tất
nhiên là miễn phí tiền vé! Ai lại đi thu tiền của bộ đội Việt nam bao giờ?
Lần về
đến cứ Sư đoàn tại sân bay thị xã, tôi lại gặp may. Đang ngáo ngơ tìm về T9 (trạm
tiếp đón) thì nghe tiếng gọi rất quen trong một cái lán. Sục vào, gặp ngay anh Lược
chính trị viên đại đội 1. Anh ấy đang dự lớp tập huấn chính trị, vừa kết thúc
thời gian, mai trở về trung đoàn. Anh em gặp nhau mừng quá! Anh ấy kéo tôi đi
ăn cơm ở bếp tập huấn rồi về lán mắc võng nói chuyện gần như suốt cả đêm.
Qua
câu chuyện, tôi được biết anh Sơn tiểu đoàn trưởng đã trở về đơn vị. Tiểu đoàn
tôi vào phum Kbal Tea Héal, đang xây dựng doanh trại nơi trú quân để đứng chân
lâu dài. Nhiệm vụ của Trung đoàn là đứng chân tại vùng đệm Bâmnak, làm lực lượng
cơ động sẵn sàng chi viện cho mặt trận Tây Biển Hồ khi cần.
Về phần
mình, tôi nói đại là nằm viện sốt lâu quá nên được chuyển về viện Quân y 108. Anh
ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bật cười bảo rằng mày chắc phải được lên tướng
rồi mới có tiêu chuẩn vượt cấp ấy. Chứ còn sốt ác tính kịch liệt lắm thì cũng
chỉ đi đến viện quân y 175 là kịch trần. Tôi cười trừ, thôi anh muốn hiểu thế
nào thì hiểu! Chứ còn em đã về đây rồi! Em lại đi với đại đội 1 của anh như
truyền thống. Cũng như khi trở về nhà, tôi sốt ruột ghê gớm, chỉ mong sao trời
mau sáng.
Nhận xét
Đăng nhận xét