68. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Trung
đội thông tin có ba con sáo. Thằng Căn đại đội 1 xin một con. Quân lùn b phó đại
đội 2 nói rã họng, sau phải mang đến một can rượu đón về một con nữa. Còn lại một
con duy nhất. Thôi thì niềm vui chia ba vậy! Ở đâu cũng có chim sáo, dù nước Việt
hay Campuchia. Sáo đậu cành đa, hay con sáo qua sông trong dân ca. Sáo đẻ dưới
nước trong ví von ca dao. Sáo đậu trên lưng trâu bắt rận giữa trưa nắng. Sáo xập
xòe bay, vồ cào cào châu chấu trên những thửa ruộng vừa mới gặt buổi chiều tà. Con
sáo thật thân thiết với người nông dân, với những trẻ em mục đồng. Với người
lính chúng tôi, những con sáo là bạn, là hiện thân của những kỷ niệm thanh bình
tiền chiến. Là đồng chí “thông tin” lắm lời của trung đội những khi “Có khách! Có
khách!”.
Những
buổi trưa yên tĩnh, nghe chúng nó hót, ríu ran trò chuyện, hoặc chỉ lúc rúc
trong cổ họng nơi đầu lán cũng thấy lòng dần thanh thản. Chỉ cần nhắm mắt lại, nghe
tiếng nó loách choách một lúc là thấy cả cánh đồng quê hương đang trải tháng mười
trước mặt. Lúa vàng như thế và cũng thơm như thế…!
Rồi bỗng
dưng con sáo ấy lìa đời. Thương lắm các bạn ạ! Nó lìa đời bởi cái sự”dân chủ”, nói đúng ra là “chim chủ” nửa vời của anh
Nhương. Cứ mỗi chiều tối, chén kễnh xong là nó tự giác nhảy vào lồng. Bố này
còn cẩn thận đi chốt cửa lồng lại. Để làm chó gì thì không biết? Nhẽ ra cứ để
ngỏ cửa, coi đó như là một cái nhà của nó chứ đừng coi là cái lồng của mình thì
nó còn cơ hội thoát thân, nó còn được hót.
Một
sáng thức dậy, tôi bỗng thấy là lạ vì không nghe tiếng nó đòi ra như mọi khi. Giật
mình vùng dậy, tôi chạy đến ngó vào lồng bỗng thấy sởn gai ốc. Một con rắn xanh
lét, mình sọc dưa dài đến gần 2m đang nằm khoanh trong lồng sáo. Nó đang ngủ. Khoảng
giữa thân phình lên một cách quái dị. Chính nó đã nuốt chửng con sáo của chúng
tôi mất rồi! Hỏng rồi sáo ơi! Buốt cả ruột! Thói tham ăn cũng làm hại con rắn. Cái
bụng phình không cho nó rút trườn qua nan lồng được nữa. Kệch cỡm, kênh kiệu và
ngu đần hệt phường giá áo túi cơm, không chui ra được thì bố mày nằm ngủ.
Tôi
điên tiết khều cái lồng sáo xuống rồi gọi tất cả dậy. Cả trung đội thẫn thờ nhìn
tình cảnh ấy. Phát gậy đầu tiên của anh Nhương chọc cái lồng sáo lăn nghiêng. Con
rắn tỉnh giấc, ngo ngoe cái đầu bé tý kiếm lối ra. Phát gậy thứ hai của tôi, nhằm
thẳng cái đầu con rắn vụt tới. Cái đầu nát toét mắc vào nan lồng. Thân mình nó
xoắn lại, gồng lên. Một trận mưa gậy khác dần nó và cả cái lồng từ đầu đến đuôi
nát bấy. Chỉ chừa lại khúc giữa theo yêu cầu của thằng Quan. Thằng này vừa khóc,
vừa sợ con sáo trong bụng rắn bị đau thêm lần nữa. Mẹ cái loài bò sát máu lạnh
kinh tởm này! Từ đó, cứ gặp rắn bất kể lành độc, chúng tôi chọc, phang cho kỳ
chết. Thương thay! Tiếng hát trong trẻo, tinh khiết giữa trời xanh bây giờ chôn
trong cái quan tài dạ dày nhầy nhụa và hiểm độc ấy!
Tiếp nốt
chuyện rắn rết cho nó đi theo đàn! Vùng rừng này không những rắn mà các loài động
vật khác rất phong phú. Đất Campuchia rừng rộng, người thưa. Nay càng thưa hơn nữa
sau nạn diệt chủng và sau chiến tranh. Rừng nhiệt đới và thú hoang phát triển tự
nhiên, sinh sôi nảy nở con đàn cháu đống luôn.
Cách
sau nhà tiểu đội truyền đạt chỉ 50m là dãy rừng le mà chúng tôi hay vào đó lấy
củi cho anh nuôi. Cũng có lúc vào bẻ le khô về bó lại làm đuốc soi cá suối. Thằng
nào đi chặt le là cả một vấn đề. Đầu tiên, một hội chơi “tiến lên” ghi điểm (hồi
đó không có vụ đánh phỏm) được mở ra. Hai thằng bét hội ôm hận vác dao vào rừng
sau khi trang bị kỹ từ đầu đến chân. Giày cao cổ (VNCH cũ) nhét ống quần vào cẩn
thận. Tay áo buông xuống vì trong đó rất nhiều muỗi và vắt. Hai con dao quắm, kiểu
dao của dân bạn, có cán dài cực sắc. Thêm một khẩu AK chéo lưng nữa là lên đường.
Bữa đó tôi với thằng Hải cụt dính chấu, phải đi lấy củi do bị chúng nó quây. Gọi
là Hải cụt vì nó bị mất một ngón chân cái do quả cối 120mm chui đúng hầm chỉ
huy trong trận cầu Prasaut. Không chết hồi đó, bây giờ vẫn đi vác củi được là
may rồi! Hậm hực cái gì?
Trong
rừng, nghe tiếng chúng tôi chặt le, rút le chí chát, những con rắn ráo dài cả
2m, nghe động quăng mình chạy rào rào trên vòm lá. Những bụi le đan vào nhau, tạo
thành những đường hầm tối tăm phủ đầy lá mục. Trên đó, không một loài cây nào
có thể mọc được vì thiếu ánh sáng. Rắn chàm quạp hay ẩn mình phục kích trong thảm
lá mục như thế. Giống này da mốc thếch và béo một cách kỳ dị. Cái đầu bạnh ra
hình tam giác, gắn lên một cái thân ngắn tũn trông rất bần tiện. Nó mà đợp
trúng một cái thì xong đời.
Trong
khi hai thằng đang phát một bụi le khô, tôi bỗng nghe tiếng rít đánh “e…. e…éo”
một cái. Dưới chân thằng Hải, một con rắn chưa từng thấy, bị đè chặt bởi đế
giày, đang gồng mình mổ côm cốp vào cổ giày. Thằng này tiện dao lia xuống một
đường đứt đôi con rắn rồi nhảy cẫng ra chỗ khác. Hai nửa thân mình màu đỏ chói
loang đen loăng quăng quằn quại một lúc nữa mới chịu nằm im.
Con rắn
này chỉ dài chừng 0,7m, thân lớn cỡ ngón tay cái nhưng cái màu đỏ và tiếng rít
đặc biệt quá. Lần đầu tiên tôi mới biết rắn kêu. Thế chưa lạ bằng lúc vác le về,
đi qua cây xoài mút độc lập nằm giữa trảng. Cây này nhỏ thôi, mới cao chừng 5 -
6m. Do mọc độc lập nên rất nhiều cành ngang (cành la). Tới đó hai thằng quẳng 2
bó le dài đã bó kỹ xuống ngồi nghỉ hút thuốc rê. Ngửa mặt phà khói thuốc nhìn
lên cây, tôi thấy rất nhiều cành nhỏ màu xanh đâm ra tua tủa. Mà sao không có
lá hè? Định hồn nhìn kỹ lại thì cha mẹ ôi! Toàn rắn không à! Những con rắn lục
đuôi đỏ quấn chặt mấy vòng đuôi vào một cành nhỏ nào đó. Còn thân mình đuỗn ra,
đu đưa hệt như một cành xoài trong gió. Vô phúc cho con chim, con bọ nào mỏi
cánh dừng chân trên những cành xanh chết chóc đó. Mà lạ là sao nó tụ đông như
thế? Có đến hàng chục con luôn. Cứ như về cây này dự hội nghị vậy. Anh Ky- nhà “tự
nhiên học” của tiểu đoàn bảo đấy là hội rắn. Rắn mà cũng biết hội họp thì kinh
khủng thật!
Nhận xét
Đăng nhận xét