65. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Chuyện
nhậu đại loại là như vậy! Bây giờ kể qua một chút về cuộc sống, sinh hoạt của tiểu
đoàn 4 chúng tôi trong cái “xóm Việt” cách đường sắt 7 km ấy một chút. Nằm dự bị
ở tuyến 2, sâu trong nội địa nên tình hình địch cũng khá yên ổn. Chỉ thỉnh thoảng
mới phải đi truy quét vài ngày. Đơn vị sau một thời gian quá hao hụt người, bây
giờ mới bắt đầu được bổ sung quân số. Toàn tiểu đoàn được thêm chừng năm chục
anh em toàn quê đồng bằng Nam bộ. Các đại đội bắt đầu phải làm thêm lán ở. Nhìn
đội hình đã thấy bớt hiu quạnh một chút.
Có anh
em mới vào, tiểu đoàn lại đang trong kỳ học tập chính trị và huấn luyện bổ sung
nên các cán bộ đại đội lại bắt đầu quát to lên cho hách. Lính tráng đánh nhau rất
kiêng mặc quân phục mới và đóng thùng (bỏ quần ra ngoài áo). Vì hành động ấy có
vẻ giống như chuẩn bị tươm tất trước khi bước lên nóc tủ để xơi chuối xanh rồi
mỉm cười nhìn xuống bàn nước. Trời đất ơi! Kiêng thì đủ thứ! Bây giờ tự nhiên
đi đâu trong đội hình tiểu đoàn cũng phải xơ vin cẩn thận nên dòm nhau cứ ngượng
ngập, buồn cười.
Ờ! Quần
áo lè phè như con gà ấp quen bố nó rồi! Lại còn thiết lập chế độ trực ban như hồi
huấn luyện nữa mới chết người! May mà không phải hô một hai ba bốn tập thể dục
buổi sáng. Tôi được đổi sang đại đội 1 trực thay cho thằng Sơn ba tai đúng lúc
chỉnh đốn quân phong quân kỷ này.
Tưởng
xa tiểu đoàn bộ thì sẽ dễ chịu hơn một chút. Ai dè một hôm anh Chính tréc lên
cơn hứng thửa đâu được cái vành ô tô gỉ ngoèn. Bố ấy bảo thằng Căn lăn ra suối
lấy cát đánh sạch rồi treo lên ngay đầu hồi lán tôi nằm. Tai hoạ rồi! Chỉ huy sở
đại đội 1 có hai lán vuông góc với nhau. Một lán cán bộ đại đội gồm Bình cò, Chính
tréc và hai thằng liên lạc ở. Lán kia là kho gạo thì thằng Căn (mới lên làm quản
lý) và thông tin là tôi ở.
Thế là
kể từ hôm đó, cứ sáng sớm, tiếng kẻng trực ban từ đầu hồi giáng thẳng vào đầu
tôi. Đã lười, lại có tính hay ngủ nướng nên tôi khó chịu với cái nhạc cụ này
quá trời! Không chỉ một mình tôi mà cả đại đội đều chung suy nghĩ ấy. Khi không
đánh nhau hoặc hành quân thì bộ đội chỉ muốn ngủ thôi. Thay đổi một thói quen
sinh hoạt không phải là đơn giản. Thời bình thì chẳng sao. Bây giờ vẫn đang thời
chiến, cái tiếng kẻng duy nhất của đại đội 1 trong tiểu đoàn giống như một sự
chơi trội hơi lố.
Thế rồi
một hôm, tôi với thằng Căn xúi thằng Đặc A trưởng mang cái kẻng chết tiệt đó vứt
ra suối ngay trong đêm. Vì mình nằm ngay nhà đó mà đem vứt thì sẽ bị nghi ngay.
A ha! Một đêm ngủ ngon chưa từng có! Sáng hôm sau, anh Chính tréc cho liên lạc
chạy xuống tập hợp các cán bộ trung đội lên ban chỉ huy gấp. Ai cũng mủm mỉm
nhìn cái chỗ treo kẻng giờ trống không. Dưới đất, trong một cái vòng “kim cô”
mà anh ấy vẽ để bảo vệ hiện trường, dấu đôi giày vải vẫn in trên nền cát ướt. Bố
này đang cáu um lên, chỉ tay vào dấu vết còn lại: “Ai đi giày cỡ 36 ở đại đội
này? Chỉ có đồng chí Đặc thôi! Đồng chí thủ tiêu hiệu lệnh chiến đấu của đơn vị
hả? Nâng quan điểm lên… Tôi sẽ trả đồng chí về tiểu đoàn…!” Cứ sa sả thế một
thôi một hồi!
May
lúc đó, trong cái đầu đậu phụ của tôi bỗng loé ra một suy nghĩ. Không chậm trễ,
tôi xuất chiêu ngay: “Anh ơi! Hôm qua nó trực ban, nó gõ kẻng thì dấu giày của
nó ở đó là đúng rồi còn gi?”. Chúng nó cùng ồ lên xác nhận. Bố Chính hậm hực một
lúc nữa rồi cũng phải thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét