59. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Khoảng
3h, chúng tôi xuống ga Bâmnak. Mấy anh em cán bộ tiểu đoàn 4 gom nhau lại cùng
về đơn vị. Từ ga vào đến căn cứ tiểu đoàn 4 phum K’bal Tea heal mất 7 km. Tôi cứ
xăm xăm rảo bước đi trước. Đây kẹp núi Pean Sas, chỗ ngủ chung với địch năm
ngoái. Bây giờ là doanh trại của đại đội 3. Những ngôi nhà do lính ta dựng nằm thấp
thoáng trong rừng dầu. Mái lợp gianh còn mới, vàng ươm. Đại đội này được bố trí
phía sau, nằm chẹn giữa con đường từ trung đoàn bộ xuống tiểu đoàn 4. Qua khỏi
đại đội 3 một đoạn, các anh ấy dẫn tôi tạt sang trái, qua phum hoang “nhà dài”
theo đường mòn vào suối Damrey. Đội hình tiểu đoàn đóng dọc theo bờ suối. Khẩu
DK. 82 đại đội 4 nằm ở ngay khúc quanh đầu tiên. Chúng tôi vào sát tận công sự
pháo cũng chẳng thấy ai hỏi han phát hiện gì. Điều này chứng tỏ tình hình cũng
đã yên bình trở lại. Thôi thế là mừng rồi!
Mấy
anh em tạt vào lán DK ngồi uống nước nghỉ chân. Đây là vị trí “tiền tiêu” trên
con đường giao thông giữa tiểu đoàn- trung đoàn. Như một cái trạm tiếp đón, ai
đi qua cũng tạt vào làm hớp nước, điếu thuốc rê. Không thấy thằng Mẫn tiểu đội
trưởng đâu vì lúc đó nó đi thăm bẫy thú. Thằng Hùng lé- nhà ở Ái mộ, Gia lâm
đang nằm võng thấy tôi vùng dậy. Thằng này có ngón đàn bầu tuyệt hay, về sau được
móc lên đội văn nghệ Sư đoàn. Tiêu chuẩn đặc biệt được dọn ra ngay. Nước lá và
dây đồng tiền lông chúng nó cô đặc lại, trữ trong bi đông bây giờ mới được mang
ra. Thóc đâu mà đãi gà rừng? Ai đi qua trạm này cũng có tiêu chuẩn thế này thì “sạt
nghiệp” kiếm củi kiếm lá đun nước hầu hạ à?
Tôi
móc ba lô, để lại vài ba ấm chè, mấy điếu thuốc Tam Đảo gọi là chút quà quê miền
Bắc rồi đi ngay. Anh Lược, anh Bình cò với mấy ông chính trị viên nữa thì ở lại
chờ xem thằng Mẫn có vớ được con gì hay hay không để gây độ nhậu.
Đường trong
đội hình quanh co nhưng được làm lan can dẫn hướng bằng những thân cây le nên rất
dễ tìm. Doanh trại đang trong thời kỳ củng cố nên khá khang trang. Các lối đi cỏ
đã được dọn sạch. Tiếp một cái lán nữa. Đây là khẩu 12. 8mm đại đội 4, nòng
quay ra hướng bìa rừng. Từ khi mất súng trong trận đại đội 1 tan tác, trung
đoàn cũng không bổ sung cho tiểu đoàn 4 thêm khẩu 12. 8mm nào thêm nữa. Với lại
cũng không còn đủ người.
Chúng
nó lôi tôi vào uống nước, hỏi han cả nghìn tỷ câu chuyện. Lại mấy thằng bên cối
82mm thấy thế cũng lội suối mò sang. Trời ạ! Mấy cái lán của tiểu đoàn bộ kia rồi!
Sốt ruột bỏ mẹ! Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Tôi để lại thêm mấy ấm trà, nửa bao thuốc
còn dở rồi đánh bài chuồn, nửa đi nửa chạy về trung đội.
Tiểu
đoàn bộ đóng quân ven suối, dưới một cây xoài mút cổ thụ. Những ngôi nhà nhỏ nằm
rải rác ôm lấy một sân bóng chuyền tự tạo. Lưới vẫn còn căng trên cột. Trung đội
thông tin nằm mé trái, sát rặng le bên con suối nước tù nhưng rất sâu.
Tả qua
về những cái nhà, nơi chúng tôi sống suốt 2 năm trời một chút để các bạn hình dung.
Nhà thường ba gian, chiều ngang hơn 3m, dài 7m là tối đa. Cột nhà thì ra rừng dầu
chặt những cây thẳng, đường kính chừng 15cm là ngon. Vì kèo cùng loại gỗ đó
nhưng nhỏ hơn, Cũng thượng thu hạ thách, cũng chống đứng, chống xiên, mộng mẹo
cẩn thận. Rui, mè bằng tre tầm vông loại như cổ tay là vừa. Còn lá lợp thì ra
ruộng xen rừng, bắt chước dân bạn làm thang leo bằng thân tre, leo lên những
cây thốt nốt chặt lá. Mang về đan thành từng tấm, chèn đá ngâm suối chống mọt hẳn
hoi rồi mới lợp. Vách cũng bằng lá thốt nốt hoặc đánh gianh thưng, kiểu như
vách những ngôi nhà nhỏ miền quê đồng bằng sông Tiền sông Hậu. Sang hơn nữa thì
được ốp ván dầu, ván thông do lính ta kỳ công vào những phum không người ở dỡ
ra mang về. Hình thức những căn nhà này nói chung phụ thuộc trình độ khéo tay, trình
độ “thẩm mỹ” của các “kiến trúc sư”.
Các
căn nhà trong đội hình được nối với nhau bằng những lối đi rẫy cỏ sạch sẽ. Hai
bên lối đi, hai hàng lan can làm bằng những cây le chạy song song trông rất đẹp
mắt. Cũng cầu tắm suối với các bậc lên xuống được lát thân gỗ. Cũng vườn rau cải,
rau muống xanh um.
Phía
lán anh nuôi sát bờ suối, khói bếp vấn vít quanh bụi tre trong buổi chiều tà. Nước
mình đã ba mươi năm chiến tranh. Những người lính quen chiến trận đã đành. Họ
còn rất tháo vát trong việc tổ chức cuộc sống. Thằng anh dạy thằng em, thằng
lính cũ dạy thằng lính mới… Cứ thế, cả cái “quần thể kiến trúc” này mọc lên mà
tình quê hương quấn quít hiển hiện trên từng múi lạt buộc. Trông chẳng khác như
một cái xóm nước Việt ấm áp nằm giữa đại ngàn.
Nhận xét
Đăng nhận xét