64. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Quần
áo quân trang thì như thế rồi. Còn gạo nước lương thực không có lý do để phàn nàn.
Năm đấy cả nước mình ăn độn chứ còn chúng tôi không bao giờ thiếu gạo. Mỗi tháng
đôi kỳ, Cả tiểu đoàn ra ga Bâmnak lĩnh gạo. Lính thằng ốm, thằng bị thương hoặc
đi học này nọ nên quân số thực bao giờ cũng nhỏ hơn quân số trong sổ sách. Thế
là gạo lĩnh thường là thừa ra. Giải quyết lượng thừa này thế nào? Đơn giản
thôi! Các đại đội ra lĩnh quăng lại một hai bao ngoài “cơ sở” trong dân đổi rượu
mang về dùng dần.
Nhớ nhất
có lần lính bắn được con heo rừng chửa nặng hơn tạ. Gần nửa đêm khiêng về đội
hình đại đội liền ngả ra đun nước làm lông ngay. Mồi quá chuẩn rồi, chỉ còn thiếu
mỗi chất cay. Thế này thì tức chết đi được! Ăn vã à? Ờ! Thế là Cáp đen hô một tổ
5 thằng bố trí hoả lực, xung lực cẩn thận băng rừng ra dân lấy rượu.
Đơn vị
lúc đó mới được bổ sung tân binh. Toàn anh em lính Nam quê Bến Tre, An Giang, Vĩnh
Long Nhậu giời gầm luôn! Vừa nghe tới rượu, chúng nó hô xung phong ầm ầm. Dốc hết
đồ trong ba lô ra. Tống vào đấy cái can vàng 5 lit. Năm đứa đi năm can trên
lưng, một M. 79, một B. 40, ba AK với đầy đủ bao xe. Được rồi! Mười bốn cây số
cả đi cả về mà chúng nó hành quân chỉ mất có hơn hai tiếng đồng hồ. Về gần đến
đội hình còn bắn “bắt liên lạc” tử tế.
Ở nhà
tất cả đã sẵn sàng. Nhậu thôi! Rượu dốc ồng ộc ra bát thẳng từ miệng can. Này thì
quê hương “Đồng khởi”– Z… ô! Này thì Hải phòng - Đà nẵng kết nghĩa – Z…ô! Này
Hà nội Huế Sài gòn thương quá – Z…ô! Rượu vào hừng hực, hơi men chếnh choáng.
Những bàn
tay đập sầm sập xuống sạp, những cái thìa gõ thật lực vào ca inox, vào báng
súng theo nhịp bài hát Sơn tinh- Thuỷ tinh đã được chế lại rất thịnh hành khi đó:
“Sáng sớm hôm sau, đây đó xuất hiện hai thằng, hai - hai thằng. Z…ô! Vai mang
AK, một tay một tay nâng chén. Z… ô! Đẹp trai ngang nhau. Tài ba ngang nhau. Z…ô!
Vua Hùng khó phân – khó - khó phân…!”Z…ô! Z…ô! Z…ô!
Thằng
thông tin kia chạy đi đâu? Đã có lệnh rút đâu mà chạy? Quay lại! Cho nó băng nữa!
Không thì đổ vào đầu nó! Cứ thế! Tôi đã líu cả lưỡi, loạng choạng mò xuống bếp
với cái đầu đẫm rượu. Mở cái vung nồi nhôm đang nấu cháo, thấy cả cái bọc bao tử
heo chúng nó mới vừa tống vào. Chẳng còn biết sống hay chín, múc ngay một trong
những cái bọc trong suốt. Trong đó cái bào thai heo lớn hơn con chuột nhắt vẫn
còn trắng đục húp đánh soạp một cái. Lần mò vịn theo cái lan can về lán chỉ huy.
Quăng xác lên sạp, còn hồn du tiên lên chín tầng trời…
Sáng sớm
hôm sau, người còn đang đau nhừ thì vai tôi bị lay dữ dội. Lờ đờ he hé mắt nhìn
thấy những 3 anh Nhương đang mờ ảo đằng trước mặt. “Dậy! Dậy! Đ…m đêm qua thằng
nào quay máy lên tiểu đoàn rồi ca cải lương hả? “Có trời chứng giám, biết chết
liền!
Tôi hoảng
hồn, ông Sơn, ông Được cầm máy lúc đó thì kể như toi. Không biết thằng điên nào
chơi mình vố này? Anh Cáp đang nằm với thằng liên lạc ở bộ ván bên cạnh nhỏm
ngay dậy. Giọng vẫn còn méo xẹo: “Tao ca đấy! Chúng nó “chết” hết rồi thì tao
ca cho ai nghe? Phải quay lên tiểu đoàn ca cho mày nghe chơi! Ngon thì nhậu tiếp!
Kêu la gì? He he…!” Lính tiểu đoàn – quan đại đội, bằng vai phải lứa rồi. Huống
chi lại là trung đội phó thông tin nữa. Quá đã!
Thằng
Quân lùn B phó b2 xách nốt cái can cuối cùng ra. Một loáng sau đồ nhậu đã nhuộm
hấp là hơi như mới! Bố Nhương lúc đầu còn hầm hầm, sau dịu lại, không khách khí
ngồi xuống ngay đi liền mấy chiêu. Tôi cố mò dậy, chắp tay lạy như tế sao nhưng
cũng dính thêm một chén (bát) nữa. Anh Nhương bảo: “Tao xuống đây đi trực máy
thay cho mày về làm luôn trung đội phó trung đội thông tin nghe chưa? Lên đấy nằm
cạnh tiểu đoàn tha hồ mà ca! “Tôi gật đầu vâng dạ lia lịa rồi ôm quần áo ra giếng
giặt (ở đại đội 2 không có suối).
Tắm giặt
tỉnh táo xong xuôi, lúc trở về ban chỉ huy đại đội đã thấy giọng anh Nhương
đang lè nhè xuống xề: “…hay họ đẹp họ sang họ nhà cao cửa rộng? Nên ăn đắm ăn
say ăn mơ ăn mộng. Coòng tiếc thương chi người coong gái guê…. ngh…èo” (vào câu
một hay câu ba? – quên mất rồi!).
Lính
sư 9 miền đông Nam bộ hồi mới thành lập toàn các bác lính Nam. Sau này mới được
bổ sung lính Bắc. Anh dạy em, cán bộ dạy chiến sĩ… Mỗi đơn vị có đặc thù riêng
mang đậm dấu ấn của những người đi trước. Thành ra có những thói quen, có những
tập quán ăn ở hay chiến đấu không lẫn vào đâu được. Vẫn mang những phong cách
sinh hoạt, thậm chí ngôn ngữ nữa, đậm chất quê hương Nam bộ - nơi đơn vị được
sinh thành.
Cho đến
tận bây giờ, tôi vẫn dùng những từ ngữ, những ví von Nam bộ một cách tự nhiên
vô thức nhất. Đâu có đó! Kể cả thói quen ăn rau cải xanh sống cay xộc mũi, hay
nhai rau ráu quả đậu đũa tươi một cách ngon lành. Các cụ nhà tôi bây giờ vẫn bảo:
“Thằng này vào Nam sống thì hợp!”. Vậy nên nghe cha Nhương phê phê, quê đất
quan họ chính tông ca cải lương ngon lành thì chẳng có gì là lạ hết! Chẳng nhẽ
lại cầm cái tổ hợp gí vào miệng lão này bây giờ! Anh ơi là anh ơi…!
Nhận xét
Đăng nhận xét