58. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Đêm đó
là đêm đầu tiên sau 5 tháng, tôi lại bắt đầu ngủ võng. Nhưng nào có ngủ được
đâu? Nằm thao thức bồn chồn suốt. Chỉ tối ngày mai thôi, là tôi sẽ gặp trung đội
thông tin của mình, tiểu đoàn 4 của mình. Trên cái xứ sở xa lạ này, đơn vị
chính là gia đình tôi, ngôi nhà thân thương của tôi.
Sáng
hôm sau, trừ những đơn vị trực thuộc đóng quanh Sư đoàn bộ thì cán bộ chính trị
tự túc phương tiện. Số còn lại lên tất thùng mấy chiếc xe tải, theo lộ 27 chạy vào
ga Rômeas. Các trung đoàn bộ binh e1, e2, e3 đóng dọc đường sắt - như một vành
đai an toàn ngăn giữa dãy núi Ô Răng và đồng bằng ven biển Hồ.
Mới có
một năm trời mà đã biết bao điều thay đổi trên đất nước này. Dân đã về sống
quanh những phum dọc theo lộ 27. Đồng ruộng xanh mát một màu xanh của lúa. Đường
sắt đã bắt đầu hoạt động tuyến Ph’nom Penh – Battambang, nối liền thủ đô với
thành phố miền biên viễn. Thật không thể tưởng tượng sao đất nước này lại có thể
đổi thay với tốc độ nhanh chóng đến như thế! Cứ như rừng nhiệt đới gặp lại mùa
mưa vậy!
Đây trận
địa pháo của trung đoàn 42 cũ. Các hầm pháo đã xập xệ, các chiến hào sụt đất cỏ
phủ xanh um. Nhà ga Rômeas vẫn thế. Trên các bức tường, trên các thân cây keo cổ
thụ vẫn lỗ chỗ vết đạn, tứa nhựa vàng quánh. Vài mảng tường thủng toang hoác do
bị B. 41 hoặc DKZ của Trung đoàn 1 tương vào trong trận tiến công đánh chiếm
năm ngoái. Chóp ngọn núi thấp phía tây vẫn trọc tếch trên đỉnh vì bị pháo ta dội
vào. Ở đấy, rừng vẫn chưa kịp tái sinh. Chỉ có mỗi điều khác là nhiều người quá.
Dân nắm ngồi vạ vật chờ tàu đi buôn. Trong số đó rất nhiều phụ nữ nữa. Phải là
những kẻ bạt mạng lắm mới có thể dám đi buôn trên tuyến đường sắt này vì địch vẫn
đánh cắt, phục kích liên tục. Nhưng hàng tiêu dùng Thailand đang hút. Mấy năm
trời cúi mặt xuống đất ruộng làm thuỷ lợi công xã, làm cỏ lúa… Lúc nào cũng chuẩn
bị đón nhận một nhát cuốc gọi hồn đập vào gáy. Bây giờ tự do thoải mái quá!
Hàng hoá của một thời thanh bình tràn ngập nên ai cũng háo hức muốn mua một chút
gì đấy. Như là muốn sở hữu, muốn khẳng định cuộc sống mới của mình qua món hàng
bé nhỏ cầm trên tay. Sướng nhé! Cứ vô tư đi!
Giữa
trưa thì tàu đến. Có khoảng gần chục toa đen (không có các toa hành khách) chật
cứng người. Chúng tôi nhảy đại lên một toa, kiếm cho mình một chỗ, ngồi phệt xuống
sàn tàu. Mấy em, mấy chị đi buôn giạt ra, nhường thêm một khoảng nhỏ cho lính. Trong
đám đó có một cô khá xinh. Gặp ánh mắt của tôi, em gái ấy vội lảng nhìn sang chỗ
khác rồi kín đáo thu cái túi xách nhỏ vào trong lòng. Tôi thấy hơi chạnh lòng
vì cái hành động cảnh giác ấy. Nhưng theo anh Lược, hành động đấy có lý do của
nó.
Tàu đã
chạy từ tháng ba. Trong khoảng thời gian vừa rồi, trên những chuyến tàu ngược
Battambang này có những kẻ mặc quân phục bộ đội Việt nam với đầy đủ súng ống. Đến
một địa điểm thuận lợi nào đó, sau khi đã quan sát, đánh giá con mồi, chúng liền
ra tay cướp sạch tiền, vàng của dân buôn trong những chuyến tàu ngược. Hành động
mau lẹ xong xuôi, bọn cướp ấy nhanh chóng biến mất trong những khu rừng ven đường
sắt sau những cú phi thân nhảy tàu điệu nghệ.
Tôi
nghiêng về giả thiết đấy là những thằng lính đào ngũ của quân ta hơn là địch
đóng giả. Vì thủ đoạn như thế, những cú nhảy tàu “lá vàng rơi” như thế thì chỉ
có dân Việt ta thôi. Dân buôn Ph’nom Penh nhiều nhà đã mất sạch vàng, sạt nghiệp
trong những chuyến buôn đánh đu với tử thần như thế này. Nhưng vì lãi lớn quá, kiếm
dễ quá nên người ta cứ lao vào như thiêu thân, bất chấp mạng sống. Thôi có gan
thì làm giàu!
Nhận xét
Đăng nhận xét