60. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Anh
Nhương với thằng Ban trố đang ngồi cởi trần chẻ lạt le, thấy tôi liền quăng con
dao đứng dậy lôi sềnh sệch vào trong “nhà”. Câu đầu tiên cha ấy hỏi tôi không
phải hỏi thăm sức khoẻ hay giấy tờ mà là: “Có trà bắc, thuốc lá bắc không? Đưa
đây!”. Tất nhiên là có, dù ít. Thế là anh ấy móc cái gói ấy ra, đưa cho thằng
Ban trố cất đi.
Buổi tối,
trung đội thông tin vui như tết. Bọn nó kéo đến đầy nhà uống hớp trà, làm hơi
thuốc thơm hỏi chuyện Việt nam tào lao. Anh Bình cháo quân lực cũng sang chơi. Tiện
thể tôi nộp luôn giấy ra viện, giấy cung cấp tài chính. Anh ấy chỉ xem qua rồi
cất đi, chẳng thèm hỏi han thêm một câu nào.
Tôi được
biết anh Sơn tiểu đoàn trưởng sau thời gian đi viện đã trở về đơn vị. Anh Được
- người Hà Bắc về thay anh Thành làm chính trị viên tiểu đoàn. Dưới đại đội 1, đại
đội mà tôi hay đi máy, cán bộ vẫn là anh Chính tréc, anh Bình cò… Từ khi có tàu
chạy ngoài Bâmnak, do đi lại thuận tiện hơn nên đơn vị đã có một số thằng đào ngũ.
Lạ lùng thật! Mới nửa năm trước đánh nhau ác liệt như thế mà chẳng có thằng nào
bùng. Bây giờ tình hình tạm êm êm rồi lại thi nhau chuồn. Có đứa ra đi lại còn
chôm sạch đồ của anh em nữa. Chả hiểu ra làm sao cả? Nhưng những thắc mắc ấy
cũng nhanh chóng chìm đi trong cơn buồn ngủ đang đến sau một chặng đường mệt nhọc.
Đêm ấy,
tôi đã ngủ một giấc thật ngon!
Tôi được
anh Nhương cho nghỉ ba hôm rồi lại xuống phối thuộc dưới đại đội 2. Bây giờ là tháng
6 năm 1980, đang mùa mưa. Một buổi chiều, đang chuẩn bị mưa thì từ phía đường sắt
dội lên những tiếng nổ rất lớn. Chỉ có thể là tiếng DK thôi, tôi nghĩ thế! Những
tiếng nổ lẫn trong tiếng sấm ầm ì nhưng vẫn phân biệt được rất rõ. Chưa kịp nấu
xong nồi nước hà thủ ô thì tiểu đoàn gọi xuống kêu đại đội 2 vận động ngay.
Trung
đoàn thông báo địch đánh cắt đường tàu tại kẹp núi tiểu đoàn 5. Đại đội 2 gần
nơi xảy ra chiến sự nhất, có trách nhiệm vận động theo hướng tây bắc, phía sau
lưng đường sắt, chẹn đường rút của địch vào trong núi. Cả đại đội lao đi trong
trời mưa bắt đầu nặng hạt.
Chúng
tôi đến điểm quy định sau đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mưa sầm trời tối đất. Mới
ba bốn giờ chiều mà trời đen kịt cứ như sắp sửa vào đêm. Đường bò ngang dọc, nhưng
nào thấy có bóng thằng địch nào? Mưa đã xoá hết những dấu vết trên đường. Lại
có lệnh cắt vuông góc với đường sắt, đến thẳng điểm phục kích của địch.
Đến gần
đường sắt, cả đại đội triển khai thành ba mũi cứ thế song song tiến lên. Vừa ra
đến cửa rừng, đại đội 2 bắn bắt liên lạc với tiểu đoàn 5 đã vận động lên dọc đường
sắt theo hiệp đồng. Dân buôn sống sót nghe tiếng súng, tưởng địch tấn công một
lần nữa liền quăng hết đồ, nhao hết sang phía bên kia đường sắt, kêu khóc như
di.
Nhận xét
Đăng nhận xét