70. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Tôi
thì bị quả khác. Tính tôi thì chỉ thích mơ mộng những điều phi thường hoành
tráng. Trong đầu toàn thứ phẩm của Pau, của Daudet…phiêu diêu hơn cả hồn Nguyễn
Trãi. Tết năm 1979, khi viết thư cho con em gái, người hùng “trungsy” tôi bệ
nguyên đai nguyên kiện một câu của đài BBC nghe được trên radio vào trong lá
thư ấy:”… Khơ me đỏ không chịu nổi sức tiến của chiến xa và pháo nặng, tan rã
trong vòng chưa đến một tuần…”. Cụm từ này hấp dẫn tôi ghê gớm. Anh Thịnh đọc
trộm được, cứ thấy tôi lại gân cổ cò: “Úi! Ui…! Chiến xa với pháo nặng đến kìa!”.
Chẳng nhẽ lại đập cho một cái bẹt mặt! Nhưng hắn to con hơn nên tôi chỉ lầu bầu
chửi lại. Quê Vĩnh “toét” mà mắt tinh gớm! Vĩnh Phúc ngày xưa nhiều người đau mắt
nên lính ta bôi bác gọi là tỉnh Vĩnh toét. “Toét mắt là tại hướng đình. Cả làng
em toét chứ mình em đâu?”. Nhưng lần này thì Từ Thịnh gặp phải Trương Cáp.
Chuyện là thế này! Đợt truy quét đã kéo dài sang ngày thứ ba. Cả tiểu đoàn đang
chuẩn bị hành quân về cứ thì trung đoàn lệnh xuống là d4 đứng chân tại chỗ. Cho
các đại đội tản ra bố trí đón lõng vì tiểu đoàn 6 (đi mũi sườn) vừa diệt được địch.
Địch đang chạy về hướng tiểu đoàn 4. Bọn d6 gặp một đơn vị địch đang hành quân.
Có cả một con voi chuyên chở vũ khí đi lẫn trong đội hình. Bộ đội tiểu đoàn 6
thực hành xung phong tao ngộ chiến. Phát B. 40 đầu tiên phá toang cái bụng khổng
lồ. Con voi lật nghiêng chết không kịp ngáp. Cả đại đội địch chỉ kịp bắn lại
vài phát rồi bỏ chạy. Bỏ lại chiến địa hơn chục xác và rất nhiều vũ khí mới. Chắc
bọn này tải vũ khí từ Thailand về Biển Hồ.
Tiểu đoàn
tôi giăng ngang đội hình chờ địch. Chờ mãi không thấy địch đâu, không biết nó chạy
hướng nào gạo ăn mang theo chỉ còn đúng một ngày. Anh Cáp đen sốt ruột bảo Thịnh đen gọi về tiểu
đoàn liên tục. Gì chứ để lính đói thì không chịu được! Gọi đến lần thứ 3 cùng một
thông tin như thế. Tiểu đoàn điện xuống, lệnh cho bớt khẩu phần lại, nấu cháo
mà ăn chứ không được rời vị trí phục kích. Thịnh đen gí tổ hợp vào tai anh Cáp,
bảo ông nghe cho rõ, đừng có hỏi nữa tốn pin lắm! Cáp đen phát khùng thẳng tay
tương một quả đúng giữa mặt cha này. Không phải tay vừa! Thịnh đen vớ ngay khẩu
AK của thằng liên lạc, mở nấc raphale nhè cẳng Cáp đen điểm xạ hai viên một. Cáp
đen nhảy cẫng lên theo nhịp bắn như trẻ con nhảy dây rồi chạy xuống b2.
Thịnh
đen sau mấy loạt bắn dọa, quăng súng ngồi thừ ra. Đại đội 2 báo về tiểu đoàn. Anh
Nhương cho thằng Vỹ xuống thay. Sau đợt truy quét đó, Thịnh đen khoác ba lô ra
chui hầm giam của vệ binh trung đoàn một tuần liền. Lang thang lao động đào hầm
ngoài Ban tác chiến một thời gian nữa thì nhận quyết định tước quân tịch, đuổi
về địa phương. Chỉ một cơn điên giận bất thường, cuộc đời người ta đôi khi rẽ
sang một ngả khác hẳn. May mắn hơn hay bất hạnh hơn? Điều ấy chỉ có Số phận mới
biết được, à Số phận, cũng như Con tạo, hoặc tệ hơn nữa là ông Tơ bà Nguyệt thường
tính đỏng đảnh và đồng bóng.
Trong
lần truy quét độc lập ngay sau đó của đại đội 2, khi đang mắc võng chuẩn bị chỗ
nghỉ đêm bên bờ suối gần phum Kh’rang S’va thì thằng liên lạc của anh Cáp đen
đá mìn. Thằng địch cài mìn rất tai quái. Nó hẳn là một tay trinh sát hoặc thợ
săn có kinh nghiệm. Lần này nó chọn địa điểm là một bờ suối đẹp, cách đường bò
khoảng 20m. Cây rừng chỗ đó thưa, cách nhau đủ một tầm mắc võng nhìn rất mời mọc.
Chỗ này nếu lội suối thì phải dồn đội hình để xắn quần. Nếu nghỉ chân thì khoảng
rừng sát bờ này là một nơi lý tưởng.
Thằng liên lạc nhanh nhảu xí ngay cái chỗ định mệnh ấy. Lúc đi, đại đội 2 đã dừng chân tại đây an toàn nên lúc về nó có phần chủ quan. Không bao giờ tắm hai lần trên cùng một dòng sông! Không bao giờ đi hai lần trên một con đường bò! Anh Cáp đen quên điều ấy mất rồi! Quả mìn KP. 2 nhảy lên chớp sáng trong buổi chiều tối. Cáp đen vẫn còn thều thào dặn với: “Các em chuyển đội hình ngay… xuôi suối…đừng lội ngược…lộ… nước… đục. Bình tĩnh…đi… thưa r…a…” rồi mới chịu tắt thở. Trời ơi! Ngày trước, bao giờ anh ấy cũng: “Chúng bay thế này! Chúng bay thế nọ…!” Có gọi “các em” bao giờ đâu? Con chim trước khi chết hót tiếng kêu thương. Con người phút lâm chung nói lời nói khôn thiêng. Người anh hùng “thô lỗ”, người anh chuyên nhận lỗi về mình, cây nhậu giời gầm của Tiểu đoàn Tư đã ra đi. Hai mươi bốn tay súng đại đội 2 võng thi thể Cáp đen và thằng liên lạc lặng lẽ xuôi nước theo lời trăng trối. Bình tĩnh triển khai đội hình nghỉ đêm cách điểm nổ mìn 500m.
Nhận xét
Đăng nhận xét