69. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Cơm nước
xong xuôi, một hội "tiến lên" nữa lại được tổ chức để xem thằng nào phải lãnh trách
nhiệm vác đuốc soi cá. Tất nhiên hai thằng đi chặt le làm đuốc lúc chiều được miễn.
Sau một hồi đập tay chan chát, đỏ mặt tía tai cãi cọ trong hội bài khổ sai đó, hai
nạn nhân mới được xác định mà không kêu vào đâu được. Và lên đường!
Đuốc
được châm cả hai đầu. Chúng tôi soi cá ở những đoạn suối trong đội hình đóng
quân của tiểu đoàn, không dám đi xa. Thằng Vỹ vác đuốc đi trước. Kế đến là anh
Nhương vác con dao. Anh Ky đi bên cạnh cầm nơm (tự đan, cái gì lính cũng làm được
tuốt). Thằng Ban trố xách giỏ và tôi tự nguyện xách súng đi sau cùng.
Suốí
Đamrey mùa mưa hung dữ là thế mà đến mùa khô lại hiền hoà chảy. Nước trong vắt
và lạnh buốt riu riu luồn qua chân. Tránh những chỗ nước quẩn ra vì tại đó sâu
lắm! Không ăn thua gì đâu! Kiếm những bãi cát bồi, suối chảy nhẹ và cỏ xùm xoà
phủ trùm mép nước là ăn chắc. Những con cá lóc đen bằng cổ tay nằm bất động
theo chiều ngược suối, đuôi hơi ve vẩy. Sập nơm vào là ngon rồi! Còn bọn cá
măng suối, (giống này giống hệt cá hồi, ăn cực ngon) thì tinh hơn, cứ láng
cháng đảo qua đảo lại vếch mõm lên ngắm lửa. Bọn này phải dùng dao khử. Có nhát
dao lia ngọt quá tay đứt đôi thân cá. Những loại cá đuôi vàng cỡ ba ngón tay
thì không thèm chấp!
Đêm
mùa khô hôm nào cực lạnh thì không cần nơm với dao làm chi cho mệt. Cứ khe khẽ
lùa hai bàn tay vào những đám cỏ loà xoà kia. Rờ đi rờ lại, nhẹ nhàng như gỡ
mìn vậy. Cá bị cóng ngủ rất sâu, chạm tay vào cũng không phản ứng. Hai tay cứ
thế khéo lựa chụp rồi thả vô giỏ thôi! Hết nửa bó đuốc le là giỏ cá đã đầy. Giờ
thì đi về! Đi cho nhanh nhé! Vì tàn đuốc soi đường rơi xuống rất thu hút rắn bu
theo phía sau. Rắn độc rất khoái tàn đuốc. Chẳng thế mà các cụ bảo: “Theo đóm
ăn tàn” là để chỉ bọn rắn này! Có gì là lạ đâu? Tàn đuốc mới rơi còn than hoặc
còn nóng. Mà rắn độc mắt thì kém. Để bù lại nó có một cơ quan tầm nhiệt nằm
ngay dưới hốc mắt. Cơ quan này hết sức nhạy cảm với bất kỳ nguồn nhiệt hồng ngoại
nào. Thấy tàn đuốc rơi, bọn nó tưởng là một con mồi máu nóng nên lặng lẽ trườn
theo săn thôi.
Cũng
bình thường như đi soi cá, kiếm củi hay trồng rau…mỗi tháng đôi lần, tiểu đoàn
4 lên đường truy quét địch. Để lại một bộ phận nhỏ gồm toàn những anh em ốm yếu
ở lại trông cứ, cứ mờ sáng là lích kích chuẩn bị lên đường. Lần này lại lên đường
vào mục tiêu A3, gạo mang 4 ngày. Thịnh đen khoác máy 2w xuống đại đội 2, đại đội
đi đầu do Cáp đen chỉ huy. Hai ông “đen” đi với nhau ắt xảy ra chuyện.
Thịnh
đen hiện bây giờ là ông chủ xưởng mộc mãi trên Tuyên Quang. Ba mươi năm nay vẫn
chưa trắng ra được tí nào hết. Sau khi hàn huyên hết đôi lít rượu, anh ấy đồng
ý cho tôi kể chuyện này và giữ nguyên tên thật. Có quái gì mà phải giấu? Phó
thường dân, cán bộ cán bèo đâu mà lo giấu quá khứ để mà đấu đá leo cao? Lo làm
ăn chết mẹ còn chưa xong kìa! Hắn quê huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, vào đơn vị
chiến đấu trước tôi mấy tháng.
Tay
này nghịch ngầm và hay xem trộm thư của người khác rồi lôi ra bôi bác rất khó
chịu. Thời đang chiến dịch tổng tiến công Ph’nom Penh, chúng tôi chưa được công
khai sử dụng chiến lợi phẩm nên bữa ăn toàn là cá khô mục mang từ nước sang. Hành
quân liên miên cả ngày lẫn đêm, làm chó gì có thời gian mà cải thiện? Ăn uống
kham khổ chết mẹ! Thế nhưng thằng Hải “Thái lọ” truyền đạt khi viết thư về nhà
lại kể đại loại:”…gia đình đừng lo gì. Chúng con bên này ăn uống phủ phê toàn gạo
trắng. Campuchia là đồng bằng to nhất của sông Mê kông, lúa mọc hoang đầy đồng…
Thực phẩm toàn cá tươi ăn phát ớn!”. Nó viết thế chắc để gia đình yên tâm. Thịnh
đen vớ được đoạn đó, cứ đến bữa ăn, nhìn thấy cá mục lại quay sang thằng Hải
lên giọng lải nhải:”…toàn cá tươi ăn phát ớn! Toàn cá tươi ăn phát ớn…!”. Thế
thì bố thằng nào chịu được! Thằng này tức quá hắt nguyên bát nước mắm cá mục
vào người cha Thịnh. Cả hai quăng bát đũa, lao vào chiến nhau giáp lá cà. Anh
em xúm vào giằng mỗi đứa ra một nơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét