67. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Đấy là
chuyện ăn. Còn bây giờ là chuyện chơi. Trong một bận trèo lấy lá thốt nốt để lợp
nhà, thằng Quan- lính An giang mới bổ sung về trung đội thông tin - vớ được một
ổ sáo non ba con. Nó hốt cả ổ vào mũ bưng về. Những cái mỏ há ra, viền mép còn
vàng choé, loéc choéc gào lên suốt cả ngày đòi ăn. Cào cào châu chấu, con nào bằng
đầu, con nào nhọn đầu cạp tất không phân biệt, không cãi cọ, thậm chí đánh nhau
như lính mình. Hầu như lúc nào chúng nó cũng đói, cũng tranh nhau ăn. Kém một
miếng là khó chịu! Cho uống nước còn đơn giản hơn nữa. Thằng Quan chum miệng, phun
một bãi nước miếng vào những cái mỏ đang há ra. Nó bảo như thế cho sáo nó nhớ
chủ.
Bây giờ
thì bọn sáo đã biết bay chuyền. Trên cái mỏ vàng là một túm lông mào đầu rìu
lúc dựng lên, lúc cụp xuống giữa đôi mắt linh lợi, nhóng nhánh đen trông rất ngộ.
Anh Nhương bỏ mấy ngày liền đan một cái lồng quả chuông, xí con khôn nhất rồi
xách về lán mình.
Từ khi
có bọn sáo này, buổi sáng không ngủ muộn được vì mới bảnh mắt, chúng nó đã gào
điếc tai đòi ra ngoài. Sạch sẽ cảnh quất lắm nhé! Cửa lồng vừa mở là bay vù ra
cái cây đổ nằm giữa suối. Quạt đuôi vãy cánh, quạt nước tắm vung xí mẹt. Sáo tắm
thì mưa? Sai bét! Cả những hôm không mưa bọn sáo cũng tắm. Vệ sinh tỉa tót đã đời
xong, bay vù vù về xâu vào rỉa bung cái nắp lồng nhốt châu chấu làm bữa điểm
tâm.
Bọn
này rất khôn và lanh lẹn. Có lần tôi ngồi thái thịt thỏ do anh Nhương với thằng
T lé săn về đêm qua. Ba con sáo thèm rỏ dãi, tất nhiên là nhảy chân sáo, lân la
đến bên cạnh rỉa lông rỉa cánh. Chúng nó làm như không thèm quan tâm đến sự đời.
Ấy thế mà đánh nhoằng một cái, một con lao vào cướp miếng thịt trên thớt rồi
bay vù lên cây. Theo phản xạ, tôi vừa kịp huơ tay xua thì hai con còn lại lao
vào. Mỗi con tha một miếng tướng rồi biến nhanh như điện. Quái kiệt! Cũng
giương đông kích tây, chính diện vu hồi bài bản.
Lúc đầu
tôi còn buồn cười nhưng về sau đâm lo. Nhìn chúng nó ngúc ngoắc cái cổ, cố tọng
miếng thịt tướng đến phát nghẹn mà đâm hoảng! May mà mãi nuốt cũng trôi. Sáo là
loài chim dễ thuần dưỡng và rất quyến người. Đi đâu, chỉ huýt một tiếng sáo là
chúng nó theo liền. Con vù vù bay trước, con nhảy “chân sáo” theo sau, con đậu
trên vai vui đáo để!
Thằng
Quan kiếm ớt rừng chín về cho ăn để nó mau biết nói. Chẳng cách ly gì ráo! Cũng
chẳng cần vải phủ lồng cầu kỳ chết mẹ! Đến kỳ thích nói thích nhại thì cứ lẻo lẻo
thôi! Con nuôi của lính thì đương nhiên ngôn ngữ cũng của lính rồi! Toàn những
từ nhảm nhí hay chửi thề thôi rồi!
Có lần,
các cán bộ đại đội đang họp trong nhà tiểu đoàn. Anh Chính tréc đang đứng lên
phát biểu. Con này đậu ở cửa sổ, nghiêng đầu nghé mắt trông thấy buông luôn một
câu. Tuy còn hơi ngọng nhưng mọi người đều nghe rất rõ:”Chíng chéc…! Chíng chéc…!
Mẹ chíng chéc…!”. Mọi người bật cười ồ! Anh Chính tức điên ruột nhưng không làm
gì được. Gậy ông đập lưng ông! Ai bảo mỗi lần đến thông tin chơi, toàn dạy bọn
sáo chửi thề. Bọn nó nhại xong mới chịu xì châu chấu ra.
“Côn
ka keo ơi! Si ây coong coòng…?”. Đây là lời một bài dân ca Căm pu chia rất phổ biến.
Những người lính Việt chiến đấu, công tác bên K chắc chắn ai cũng thuộc một vài
câu. Mấy thằng lính trung đoàn tôi ra ga lĩnh gạo và vũ khí, khi gặp mấy cô gái
dân bạn cũng gân cổ hát bài này. Có điều chúng nó đã sửa lại lời rất quái quỷ: “Côn
kà keo ơi! Si ây pu thum thum…?” (chim sáo ơi! Mày ăn phải gì mà cái bụng to
to…. ?”. Lời hát trêu chọc tuổi thanh niên vô tư lự, hồn nhiên làm các cô rúc
rích cười hay đỏ lựng cả mặt.
Nhận xét
Đăng nhận xét