37. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Do địch
chơi kiểu du kích như thế nên chúng tôi cũng thay đổi cách đánh để chơi lại. Những
trận đánh cấp tiểu đoàn, trung đoàn như hồi mùa khô không còn nữa. Bây giờ chủ
yếu là những trận phục kích, bao vây cấp đại đội. Tiểu đoàn hành quân giải toả
hoặc chốt đường xong, khi rút qua một địa điểm thuận lợi đã chọn sẵn liền bí mật
để lại một trung đội cứng và một máy 2W nằm phục. Còn đơn vị cứ hành quân như
không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí đi được một lúc còn bắn bậy sang hai bên đường,
ra cái điều thông báo chúng ông đã về đến đây rồi. Mấy thằng địch bâu bám tưởng
bở, tênh tênh mò ra đường hoặc theo dấu đơn vị lập tức ăn đòn đủ, thường là bị
tiêu diệt gọn. Đơn vị về đến vị trí đứng chân, nghe ở hướng trung đội phục kích
rầm rầm B. 40, B41 và đạn nhọn rộ lên là kể như chắc ăn. Mấy thằng có võng cũ
chạy ngay ra hóng để xin hoặc đổi võng. Bọn nằm phục về, lỉnh kỉnh súng đạn thu
được, còn trên tay thỉnh thoảng lại lấp lánh cái đồng hồ tự động chiến lợi phẩm
hiệu Orient, Rado…
Nhưng
chiến thắng nào mà chẳng có cái giá của nó! Tiểu đoàn 4 có tiếng sát địch thì
cán bộ tiểu đoàn và cán bộ đại đội cũng thay như thay áo. Mới có 3 tháng đầu
năm 1979, chỉ tính riêng hàng ngũ cán bộ đại đội trở lên đã hy sinh và bị
thương 5 người. Anh Thoan đại đội phó đại đội 3 hy sinh tháng 3. Đến tháng 4
thì anh Sơn tiểu đoàn trưởng, anh Quang, anh Tuy đại đội 1, anh Đạt đại đội 3 bị
thương.
Vào một
buổi trưa, anh Tiến mới nhận tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 thay anh Quảng (bệnh
– đau dạ dày cấp), cùng tổ trinh sát 27 sư đoàn trèo lên cái tháp nước trên sân
ga. Cái tháp nước này cao khoảng 15m. Trong khi đang quan sát địa hình bằng ống
nhòm thì bị địch bắn tỉa. Phải nói thằng địch này rất thiện xạ. Từ khoảng cách
có đến vài trăm mét, viên đạn có lẽ bắn từ khẩu K. 63 xuyên qua bụng (chắc chắn
hồi đó địch không có súng bắn tỉa ống ngắm quang học dùng đạn K. 53).
Chúng
tôi thấy anh ấy ôm bụng gục ngay trên tháp nước. Hai thằng trinh sát 27 vội nằm
ngay xuống kêu ầm lên. Anh Thào tiểu đoàn phó hô lính vận động, chủ yếu là để
đuổi địch thôi chứ biết nó bắn từ đâu trong cái ngàn xanh bao bọc sân ga này. Mọi
người đưa anh Tiến xuống. Cũng may là viên đạn không phá nhiều. Khoảng 2h đồng
hồ sau, trực thăng đáp xuống sân ga đưa anh ấy cùng mấy thằng sốt rét ác tính
đi viện luôn.
Tôi
bây giờ cũng không biết là có qua khỏi hay không! Anh ấy là người thứ 6 trong
danh sách cán bộ mà tôi vừa kể trên. Từ đó, ngoài cái tiếng là sát địch, tiểu
đoàn 4 còn có tiếng là sát cán bộ. Lính nói lan man, chuyện gẫu bá láp thế thôi
chứ tôi chưa thấy ai từ chối nhiệm vụ chỉ huy mà trung đoàn giao cho bao giờ.
Nhận xét
Đăng nhận xét