48. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Sớm
hôm sau, tiểu đoàn 4 lại tiếp tục hành quân, mang theo cả tù binh. Rừng thì chỗ
nào chả giống chỗ nào? Nhưng khi đi được khoảng gần 4 tiếng đồng hồ vã mồ hôi hột,
tôi thấy khu rừng này là lạ. Nó là lạ ở chỗ trông nó…quen quen Hình như tiểu
đoàn đã trở về đúng vị trí dừng chân đêm qua. Tôi đưa cái nhận xét này ra và
anh Ky cũng đồng tình ngay lập tức. Anh Thào tiểu đoàn trưởng mắng át đi: “Mẹ
chúng mày! Lệnh đi thì cứ biết đi! Kêu ca gì? Đi đến đâu chả là đi? ”Quá chí
lý!
Đang
nghỉ giải lao, tôi quyết tìm ra chứng cứ chứng minh cho nhận xét của mình. Tất
nhiên không phải chống lại anh Thào nhưng cái ý muốn biết mình đang ở đâu thôi
thúc tôi lò dò tìm quanh. Đây rồi! Cái bếp anh nuôi đại đội 1 nấu cơm ban sáng
lù lù cạnh cái gốc cây mục rành rành. Tôi kêu toáng lên và chúng nó đổ xô lại. Có
đứa còn nhận ra mình vừa dẫm phải cái “hố mèo” của chính mình ban sáng. Không
cái dại nào giống cái dại nào! Lập tức tôi ăn hai cái đá đít của ông Thào vì
cái phát hiện vừa rồi. Bọn tù binh dường như cũng nhận ra tình thế. Chúng nó là
ma xó vùng rừng này nên lạ gì! Đã thế lại còn bụm miệng cười khúc khích khiến
ông Thào càng cáu tợn.
Tiểu
đoàn phó của tôi đánh nhau thì không thể chê được nhưng khoản tham mưu bản đồ
có vẻ có vấn đề. Sau hai chưởng mà anh ấy giành cho tôi, không thằng nào dám ý
kiến ý cò gì nữa. Mẹ đời! Đúng là dây phải “giặc cái” thì đen thế đấy!
Mà
đúng là đen thật! Chiều tối, tiểu đoàn 5 đã đến điểm hẹn trên núi mà chúng tôi
vẫn loanh quanh dưới chân. Cả một rừng dây mây giăng thành chắn mất lối lên. Còn
con đường bò lớn vẽ trong bản đồ lúc nãy vẫn thấp thoáng bên cạnh (chúng tôi
không dám đi trên đường) bây giờ tự nhiên mất tích. Lên sóng 2W nghe tiếng tiểu
đoàn bạn rất rõ, chứng tỏ cự ly thật gần mà mãi vẫn chưa đến được vị trí hiệp đồng.
Tham mưu trung đoàn khỏi dùng bảng mật danh luôn. Cứ cầm trực tiếp tổ hợp nói
chuyện thẳng với tiểu đoàn hỏi rằng có thấy cái đỉnh núi nhọn độc lập nào bên
tay trái không? Cho trinh sát cắt hướng 45 xem có gặp cái đìa nước nào không???
Có đến một tá câu hỏi, gấp hai lần như thế để hướng dẫn nhưng mò vẫn hoàn mò. Sọt
sẹt một lúc thì gần hết pin, phải lắp lố pin dự trữ. Tối mù thế này thì trông
thấy cái gì?
Lại
nói chuyện ban sáng. Anh Sơn trung đội trưởng trinh sát (không phải anh Sơn “big”
D trưởng đang đi viện) cũng là một tay kỳ cựu đi đầu đội hình. Địa bàn cầm tay,
hướng cắt đúng, các vật chuẩn địa hình lần lượt xuất hiện như dự tính. Ấy thế
mà đi cả buổi lại lộn về vị trí cũ. Điều này không giải thích được! Cứ như bị
ma làm. Một con cú lớn đến giờ kiếm ăn, lừ lừ liệng qua đầu chúng tôi lặng phắc,
không một tiếng động, để lại một mùi hôi tanh lợm giọng. Tướng với quân lúng
túng như gà mắc tóc, lao xao hết cả lên.
Trung
đoàn sốt ruột không chờ nữa, lệnh tiểu đoàn 5 đụng địch thì đánh ngay. Vừa dứt
câu lệnh thì tất cả giật mình vì tiếng súng 12, 8 nổ ầm ầm. Đạn vạch đường, chớp
B. 40 nhoang nhoáng sáng một góc rừng. Tiểu đoàn 5 đã nổ súng. Chúng nó ở ngay trên
đỉnh đầu chúng tôi, hai đơn vị chỉ cách nhau chưa đầy một km. Một thằng ngu nào
đó không chờ lệnh thống nhất qua thông tin, bắn ba phát đạn vạch đường lên núi
bắt liên lạc. Do quá gần nhau nên bọn tiểu đoàn 5 tưởng chúng tôi là địch đánh
từ dưới lên. Lập tức, hai khẩu 12, 8 quay nòng bắn thốc xuống chân núi. Đạn lửa
chớp cứ giần giật. Có những viên xuyên qua cây văng lung tung hình chữ chi phụt
lửa lằng ngoằng Cũng may là sườn dốc, chúng tôi chúi cả vào sát chân nên không
ai bị dính.
Nhận xét
Đăng nhận xét