39. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Tháng
8/1979, tiểu đoàn 4 hành quân xuôi từ ga Bâmnak về ga Th’may, sau đó rẽ ra thị trấn
Ponley ngoài lộ 5. Địch có vẻ như đã xây dựng được một tuyến giao liên tiếp vận
từ biên giới Thailand vào các vùng sâu trong nội địa ngoài biển Hồ. Nhiệm vụ của
đơn vị là bước đầu hỗ trợ xây dựng chính quyền cơ sở non trẻ của dân bạn, truy
quét triệt phá các căn cứ nội địa ven biển Hồ. Dọc đường hành quân cạp theo đường
sắt trước khi rẽ trái sang lộ không tên, ở mấy chỗ đất mới trên lộ, chúng tôi
phát hiện mấy quả mìn chống tăng địch mới chôn.
Bọn
này làm ăn cẩu thả. Cơn mưa lớn đêm qua đã rửa trôi đất cát, làm lộ ra cạnh mấy
quả mìn đĩa. Chúng tôi gỡ lên, lấp đất lại như cũ rồi kẹp thêm vào mấy quả mìn ấy
những trái lựu đạn tức thì M. 26. Sau đó lại đem cài lại vào mấy lùm cây ven đường
tại đúng vị trí đó. Thằng địch nào đi kiểm tra mìn mà dính phải chưởng ấy thì đơn
vị nó chắc sẽ phải báo mất tích. Loại M. 26 tức thì (có chấm đỏ) này lấy được ở
kho súng trong Ăm leng. Lính các C chịu khó tha đi để gài trước đội hình khi
nghỉ đêm. Sáng hôm sau lại ra thu về. Nói chung loại này dùng tiện hơn mìn, khi
cần có thể xài ném cá được. Có điều trước khi ném phải cuốn quanh mỏ vịt mấy
vòng dây nịt (cao su) cho nó nhả ra từ từ.
Chiều
tà, tiểu đoàn nhích đội hình lên khỏi đập nước 300m, bố trí đội hình nghỉ đêm tại
phum ”rừng thị”. Một cái phum có đúng 3 cái khung nhà. Cạnh phum là một rừng
toàn cây thị đang mùa trái. Cây thị trong truyện cổ tích Tấm Cám của bọn trẻ
con đó, sinh sôi thành một quần thể xanh thẫm cao vọt lên hẳn so với rừng chồi
thấp phía dưới. Cây cao cây thấp chen nhau mọc. Có những cây thị cổ thụ vòng gốc
một người ôm mới hết. Trên vòm lá, đủ các loại chim to chim nhỏ chòe choẹt kêu
điếc hết cả tai. Kêu chưa tệ hại bằng việc chúng nó oanh tạc vào đầu chúng tôi.
Đi gần như chạy qua cái rừng chết tiệt ấy tới phum nhưng thằng nào cũng bị dính
vài bãi phân chim vào đầu. Còn dưới gốc, quả thị rụng nhoe nhoét. Muỗi bọ bay vần
vụ.
Trong
phum, trên nền vườn cũ, đậu đen cạnh tranh với các loài cỏ dại, vươn dài thành
ra giống như một loại thực vật thân leo khác. Tuy vậy vẫn ra trái như thường. Thằng
Căn và tôi chịu khó đi hái một lúc, chà ra cũng được một ca inox để tối nấu chè.
Nhưng chuyện đó không có gì đặc biệt bằng những điều tôi thấy buổi đêm trong ca
gác của mình.
Đêm
hôm ấy trăng mờ vì mây vẫn chưa kịp tan sau cơn mưa buổi chiều. Đang ngồi ôm
súng ngáp ngắn ngáp dài vì đã gần hết ca của mình, tôi bỗng tỉnh cả ngủ khi thấy
trên cây thị gần vọng gác có mấy con chim lạ. Dứt khoát không phải dơi mà là
chim đến ăn trái vì tôi nhận ra cái đuôi của chúng rất dài. Sải cánh loài chim
này rộng khoảng 0, 4m, vẫy rất nhanh và êm ru, hầu như không phát ra tiếng vỗ gió.
Ba bốn con quạt cánh mềm mại, gần như bay đứng, lặng phắc giữa không trung. Chỉ
thấy những đầu cành cây thị nơi chúng đang rỉa quả (hay hút mật quả) khẽ rung
rung. Tôi có đọc trên một số tạp chí nghiên cứu tự nhiên sau này. Trong đó các
nhà khoa học khẳng định trên thế giới chỉ có loài chim ruồi Nam Mỹ, với kích
thước nhỏ bé mới có khả năng bay đứng và bay giật lùi. Tôi phản đối cái kết luận
này vì chính tôi đã chứng kiến kiểu bay và hành tung lạ kỳ của loài chim đêm
không biết tên kể trên. Nếu ai không tin, xin mời đến vùng rừng ven biển Hồ kiểm
chứng.
Sáng
hôm sau kể lại câu chuyện hồi đêm. Ông Chính bình luôn một câu: ”Đ…lo gác! Lo
đi ngắm chim thì có ngày nó vào oánh cho chạy tụt cả chim như hồi tháng tư đó!”.
Riêng anh Ky khẳng định đấy là chim bắt muỗi chứ không phải chim ăn trái. Trời
đất! Với kích cỡ thân hình như thế, mỗi đêm chắc nó phải xơi đến cả tỷ con muỗi
mới tạm lửng diều.
Nhận xét
Đăng nhận xét