43. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Cuối
tháng chín năm 79, trung đoàn hoạt động ở khoảng giữa Kra Ko và Ponley. Tiểu đoàn
4 truy quét địch phía tây đường 5. Có khi sục vào sát chân sườn phía đông núi
Tuk S’ra nằm kẹp giữa đường 5 và đường sắt. Cũng giống như ta hồi kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ - Kh’mer Đỏ cũng triển khai trồng trọt nương rẫy, giải quyết
nhu cầu lương thực tại chỗ. Đơn vị càn rừng hôm ấy phát hiện trong hốc một cây
dầu lớn, lửa đốt cho dầu ra còn đang cháy. Vậy là vùng rừng này có người ở.
Tiểu
đoàn lặng lẽ bám dần lên đến một khoảnh rừng thưa. Một nương sắn rộng hiện ra, cây
mới cao ngang tầm ngực. Hai mũi khép vào, chuẩn bị xung phong… Rồi điều gì đến
đã đến! Hoàn toàn chẳng giống như tôi hình dung. Mà hầu như trong cuộc sống chẳng
cái gì đến như tôi tưởng tượng cả. Thế mới tệ hại! Kể cả trường hợp bị thương của
tôi lần này nữa. Không có pha ngã xuống tuyệt đẹp sau chớp lóe của đạn cầu vồng
trong một trận tấn công cấp chiến dịch, có xe tăng và không quân yểm trợ.
Trong
khi đang vận động cùng đơn vị đuổi theo toán địch hủi (có cả phụ nữ nữa) tăng
gia ở nương sắn này, tôi bị sụp hầm chông. Thế mới bầy hầy! Ngã sấp mặt, mồm vập
vào rễ cây giập cả môi, tôi vẫn kịp ôm cái gốc cây đằng trước để khỏi bị tụt xuống.
Thằng Phụng với anh Ky chạy đến lôi lên. Một mũi chông tre xuyên rìa gót, chọc
thẳng vào xương mắt cá rồi gãy gập tại đó. Chúng nó rút mũi chông gãy ra, rửa
qua quấn băng chặt lại, nhưng chưa đến mức phải ga rô.
Lúc ấy
không thấy đau lắm, tại chỗ đó chỉ thấy nó giật giật tức tức một chút. Chống gậy
vẫn lết đi được chứ không cần cáng. Định thần lại, nhìn xuống hố bây giờ mới thấy
kinh. Toàn phân người nhoe nhoét quện lấy từng mũi chông tua tủa. May mà tôi
bám kịp cái gốc cây chứ còn rơi hẳn xuống, chưa nói dính bao nhiêu mũi, chỉ cần
dầm mình trong cái hố đấy cũng đủ ốm ba tháng. Chúng nó dùng “vũ khí sinh học”
tự nghiên cứu, tự sản xuất ghê quá!
Thằng Quỳnh
“xe lôi” và thằng Thống truyền đạt võng tôi về phía sau. Ra đến đường bò lớn gần
lộ 5, gặp xe bò của dân đi rẫy về, chúng nó tống tôi lên xe rồi theo đi luôn. Đến
cứ tạm thời của tiểu đoàn ở gần thị trấn Ponley, hai đứa rẽ vào rồi gửi tôi
theo xe bò về trạm phẫu K. 23 của trung đoàn. Đúng là đồ vô trách nhiệm! Khi
còn lại một mình giữa đám dân tôi mới nhận ra tình thế của mình và rủa thầm
chúng nó như thế.
Cả đoàn
xe chừng hơn chục chiếc vẫn lọc cọc chậm rãi lăn bánh trên đường. Các lão nông dân
bạn đen trũi, kẻ ngồi trên xe im lặng rít thuốc rê, người vác dao quắm lừ lừ đi
bộ. Từ cứ tiểu đoàn đến trạm phẫu khoảng 1, 2 km, hai bên cũng toàn rừng thưa. Nhớ
lại chuyện thằng lính B3 bị chém bay đầu mấy tháng trước trên đường ra Bâmnak. Tôi
không dám nằm nữa mà ngồi nhỏm dậy trên xe. Nỗi sợ làm cảm giác đau dưới chân
tan biến. Dưới gót, máu lại thấm qua lớp băng chảy nhều nhệu. Tôi mặc kệ, mải
nhìn quanh quất kiếm cái gì phòng thân hoặc ước lượng đường chạy khi có biến. Mà
làm gì có cái gì? Chân cẳng thế này chạy đi đâu?
Thấy
tôi máu chảy nhiều và không chịu nằm, mấy người đàn ông đi bộ vác dao quắm xúm
lại. Thôi lần này mình tong rồi! Lúc đó tôi choáng thực sự. Hoa hết cả mắt
nhưng vẫn còn kịp thấy hai người quay lại chiếc xe cuối rút một cây tầm vông rồi
trở lại. Một người tháo chiếc võng nylon đen đeo ở thắt lưng (đúng loại võng địch
hay dùng) buộc vào cây tầm vông làm đòn khiêng. Họ đỡ tôi sang võng rồi cáng thẳng
đến trạm phẫu. Khi nhìn thấy mấy thằng lính thông tin trung đoàn bộ đi nối dây trên
đường, tôi mới dám thở phào!
Thì ra
thấy tôi ngồi dậy, mặt thì tái mét, họ tưởng xe xóc làm tôi đau nên mới chuyển
phương tiện cho êm. Đến nơi, giao tôi cho quân y xong, người đàn ông còn nhe
răng cười với tôi rồi đi giặt máu dính vào võng. Một cái võng nylon hồi đó đổi
được một chỉ vàng.
Nhận xét
Đăng nhận xét