38. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Ngay
chiều tối hôm ấy, theo lệnh trung đoàn, anh Thào dẫn tiểu đoàn càn vào hướng địch
bắn tỉa lúc trưa, tiến đến dãy núi “thằn lằn”- (tên trên bản đồ là Ph’nom Lang T’beng).
Đơn vị bỏ đường lớn, cặp theo suối Damrei rẽ rừng tiến bước. Qua phum Th’may, trời
đã nhập nhoạng tối. Phum Th’ may là một phum lớn, còn nguyên vẹn nhưng cũng là
một cái phum hoang như hầu hết các phum trong khu vực. Những ngôi nhà sàn lừng
lững, mái ngói đã lên rêu phủ bóng tối xuống mảnh sân mà cỏ dại đã lấn vào. Trên
sân, mấy cái cối, dùng để giã gạo hoặc cốm dẹt trong Tết mừng cơm mới đã mục, nằm
chỏng trơ. Xoài tượng rụng vàng cả gốc, bốc lên mùi men rượu chua nồng.
Khi ta
bước lên thang, những bậc gỗ cũ kẽo kẹt như sẵn sàng rụng xuống. Trong những
ngôi nhà rộng rãi và tăm tối đó đầy mùi ẩm mốc và tử khí. Đôi khi gặp những xác
người đã phân huỷ, dưới lớp áo quần đã mủn là những bộ xương rã rời. Tóc rụng
quanh sọ không tiêu huỷ được, xếp thành một lớp chằn chặn dưới sàn. Và dơi! Dơi
quạ ở đây to khủng khiếp. Sải cánh mỗi con phải đến 1. 2m. Cả đàn hàng trăm con
đến ăn xoài chín, quạt cánh phần phật tối cả hoàng hôn. Những con dơi xao xác
bay làm lộ vị trí nghỉ đêm của chúng tôi. Địch nó tập kích ngay.
Nó có
chừng một tiểu đội với khẩu đại liên Mỹ, tha đi hết góc này đến góc khác bắn
vào đội hình. Đàn dơi hoảng sợ lại càng bay tợn. Nghỉ đêm tại cái phum ma này
quả là ngán!
Bố trí
đội hình xong, mấy thằng chúng tôi lên mấy căn nhà, đạp vách gỗ xuống triển khai
công sự nổi. Tôi vẫn đi với đại đội 1 như truyền thống. Thằng Căn, thằng Đồng
Huế xúc đất đắp vào các tấm ván mà tôi với anh Lược chính trị viên phó xếp ốp
vào các chân cột nhà sàn. Chỉ một lát, cái “chiến luỹ” đã hoàn thành. Bọn thằng
Tào, thằng Lại anh nuôi đại 1 cũng triển khai cơm nóng cho anh em trong cái
công sự ấy.
Địch
bên ngoài thấy khói chỗ nào bắn liên hồi vào chỗ đó. Có những viên đạn xuyên
trúng mép cột, tước gỗ xơ ra rồi văng lung tung. Bọn tôi cứ phớt lờ. Kệ cụ mày!
Bắn chán thì thôi! Đạn tiểu đoàn đang thiếu. Ăn cơm xong thậm chí còn kịp uống ấm
trà chót mà thằng Đồng ém được. Đội hình bố trí hơi gom, gần như lọt thỏm giữa
các B nên quan sát không cần gác. Bây giờ mắc võng tụt xuống hơi thấp một chút
là có thể ngủ ngon.
Trời tối
đen như mực rồi bắt đầu đổ mưa. Phía dưới B2, thằng Tám khỏe và Minh đen bò vận
động lên cái bụi um tùm có cây thốt nốt độc lập, trước trung đội chúng nó khoảng
30m. Rình thấy loé lửa đầu nòng khẩu đại liên của địch rồi kéo một điểm xạ dài
RPD. Sau đó lại rút êm về đội hình trung đội. Đòn giang hồ kiểu dùng kỳ binh ấy
của Tám khỏe thì tôi không có lạ. Bộc lộ lực lượng ở vị trí ảo để vị trí thật
an toàn hơn.
Đêm đã
về khuya. Trời vẫn cứ mưa, mỗi lúc một sậm hạt. Tiếng súng địch vẫn cứ oăng oẳng
hết hướng này đến hướng khác suốt. Vào thì chẳng dám vào, rút thì cũng không chịu
rút. Mưa rừng thế này sao không kiếm cái chỗ nào ngon mà mắc võng ngủ đi con! Về
nhà mà cày ruộng hay đánh cá. Kiếm một con vợ ngực đầy hông nở trong cái đám
gái phum vẫn múa lăm-thôn dưới trăng rằm hồi trước ấy. Rồi ghen tuông đấm đá, rồi
sinh con đẻ cái đi…! Theo ba cái thằng vác cuốc đập đầu ấy làm gì…?
Mẹ kiếp!
Mưa đầu mùa cữ này cá rô đồng đang rạch lên phải biết! Tự nhiên, không biết là
có mất quan điểm hay không, tôi thấy ái ngại cho chúng nó. Giấc ngủ đến trong
tiếng súng địch và tiếng mưa rơi đều đều… Và trong giấc mơ đêm ấy, tôi cũng mơ
thấy tôi được trở về nhà.
Nhận xét
Đăng nhận xét