35. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Vào một
ngày mưa như thế, chúng tôi được lệnh hành quân ra Bâmnak. Suốt mấy tháng sống
giữa rừng già, nay được quay trở ra đường sắt nên ai cũng thấy phấn khởi. Tiểu đoàn
4 hành quân trước. Trung đoàn bộ và tiểu đoàn 5 đi sau. Tiểu đoàn 6 chốt ở phum
”Cà”(vì có một nương cà dái dê) sẽ rút ra sau cùng. Chúng tôi đi giữa rất nhiều
đám dân bạn được giải phóng, cũng đang lục tục trở ra đồng bằng. Rừng thưa dần.
Đã thấy những khung nhà sàn không có người ở cắm chân bên những ruộng lúa nước.
Gọi là ruộng lúa thôi chứ làm gì có lúa, toàn cỏ dại mọc lấn um tùm. Rừng chen
ruộng. Ruộng lại chen rừng. Địa hình thoải và tầm mắt được mở rộng dần. Lúc đó,
hướng phum ”Cà” tiểu đoàn 6, tiếng hoả lực bỗng vọng lại rền rền.
Tiểu
đoàn 4 được lệnh dừng lại, bỏ trang bị nặng chuẩn bị đánh vận động. Đơn vị ngoặt
hướng chưa được nửa cây số lại có lệnh trở ra đường tiếp tục hành quân. Chuyện
này nghe thằng Bình ”cáo” và thằng Bình ”ghẻ” ở khẩu đội đại liên đại đội 12 kể
lại là khi toàn tiểu đoàn chuẩn bị lên đường thì địch đánh ập vào. Bọn này hẳn
là rất thiện chiến và giàu kinh nghiệm nên chọn thời điểm tấn công hết sức nham
hiểm. Khi chuẩn bị hành quân, đương nhiên các loại hoả lực sẽ phải tháo súng, bộ
đội sẽ rời công sự và tâm lý thường là mất cảnh giác hơn. Khẩu đại liên đại đội
12 vừa tháo xong thì chúng nó khai hoả. Quả B. 40 dũi tung bờ công sự, kẹt vào
cái gốc cây hai chạc nhưng không nổ. Hai thằng trợn mắt nhìn cái đuôi đạn đen
nhám còn bốc khói, bỏ khẩu đại liên đang tháo dở rồi lăn ra quạt AK vào bựng
khói đen đầu nòng bên kia suối. Anh Thắng “chàm”, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6
lệnh cho các đại đội từ phương án đánh địch tại chỗ chuyển sang đánh vận động.
Yếu tố
bất ngờ không khai thác được, lại bị đại đội 11 đánh bọc sườn nên bỏ chạy sau
mươi phút giao tranh, bỏ lại xác 4 thằng. Bên ta chỉ có một bị thương và thằng
Kính, lính Hải phòng hy sinh. Tôi nhớ thằng Kính hồi huấn luyện ở Phủ lý, Hà Nam
Ninh nó là cán bộ khung - tiểu đội trưởng. Vào đơn vị chiến đấu cùng đoàn, tuổi
thì sàn sàn thì gặp nhau mới mày tao chứ thời huấn luyện thì phải gọi bằng anh
bỏ mẹ!
Ra đến
đường, đi thêm quãng nữa, một cảnh tượng hết sức phẫn uất bày ra ngay dưới mắt
đơn vị. Một thằng lính B3 hậu cần trung đoàn bộ (không biết tên) nằm trên một vũng
máu, đầu lìa khỏi cổ. Nó bị một nhát chém chí tử từ đằng sau bằng dao quắm vào gáy.
Khi tiểu đoàn tư vận động đánh địch lúc nãy, đội hình trung đoàn bộ đã vượt qua
chúng tôi đi trước. Thằng này có lẽ mệt, vừa đi vừa nghỉ, có ý chờ tiểu đoàn 4
nên bị mấy thằng địch trong dân xử ngọt. Nó không còn gì trên người ngoài bộ
quân phục đang mặc.
Chết
bom chết đạn thì không sao chứ chơi nhau kiểu hèn hạ ấy làm lính tiểu đoàn 4
như phát cuồng. Chúng nó cứ hằm hè nhìn đám dân, thấy người nào có vác dao quắm
là xô lại túm ngực lôi đến cái võng tử sỹ ấn đầu vào hỏi. Đoàn người khốn khổ sợ
hãi xanh mét cả mặt. Lúc nãy còn tử tế xin thuốc xin nước nhau là thế mà bây giờ
tình thế đổi khác hẳn. Cơn giận làm mờ mắt cả lương tri. Chính trị viên tiểu
đoàn hò hét khản cả giọng, rút K. 59 ra bắn chỉ thiên mới dập nguội được những
cái đầu nóng ấy.
Từ đó
cho đến tối, vượt qua một đoàn dân bạn nào, tôi chỉ chăm chăm nhìn xuống chân
xem có ai đi đôi dép giống kiểu dép mà hậu cần vừa phát cho đơn vị không? Tiếc
thay! Hoặc may thay! Họ toàn đi đất.
Những người dân thoát từ rừng ra cũng không dám trụ lại những phum bám quanh nhà ga Bâmnak vì nơi đây vẫn còn hoang vu và nằm trong vùng chiến sự. Một cái nhà ga hoang, như ga Rômeas, đúng nghĩa. Ban đêm, lợn rừng vào ủi tận những mảnh ruộng sát mép đường sắt. Còn ban ngày, vịt trời và các loài chim nước tụ đàn trên những đầm nước ven đường. Cầu đường sắt bắc qua con suối Damrei (trung đoàn gọi là suối tiểu đoàn 4) chưa bị địch phá nhưng cầu đường bộ, vốn làm bằng những cây gỗ lớn, đã bị chúng nó đốt nham nhở. Trở lại cùng với mùa mưa là các hoạt động tăng cường của địch. Những hoạt động tuy nhỏ lẻ nhưng thường xuyên gây khó khăn cho chúng tôi. Công tác hậu cần bị chậm trễ.
Nhận xét
Đăng nhận xét