46. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Trời
đang chuyển mùa. Mưa nhỏ hơn và thường xuất hiện vào nửa đêm về sáng. Gần sớm
thức giấc, còn nửa mơ nửa tỉnh, nghe đơn vị lịch kịch súng đạn trở dậy đi càn. Còn
mình thì kéo cái tấm đắp trùm qua đầu co mình trên võng. Ngoài trời đang mưa lắc
rắc…Cái cảm giác được nghỉ trong khi những người khác vẫn phải làm việc thực
thà mà nói cũng dễ chịu. Bảnh mắt ra mới lò dò trở dậy, mấy thằng ốm dở xuống bếp
anh nuôi. Nếu còn dầu ăn thì rang cơm cho thật săn. Chén xong rồi tổ chức đi kiếm
cá cải thiện cho anh em tối về có cái ăn tươi.
Hai thằng
anh nuôi ở lại trông cứ. Ba bốn đứa còn lại vác súng đi loanh quanh. Tìm được một
đoạn suối nhỏ nước chảy chậm một chút là cả nhóm bắt tay ngay vào việc. Cành
cây và đất lấp ngay dòng chảy ở chỗ lòng suối hẹp nhất. Lúc này mé trên “đập”, nước
không còn chảy nữa. Chúng tôi mang hàng bó cây “say”- một loại cây rừng có vỏ
nhiều nhựa màu đỏ ra đập vào đá cho xơ ra. Hai thằng đập, một thằng mang xơ vỏ
và cả lá loại cây đó vò nát, khỏa đều khắp. Một lát sau, cá bị say bắt đầu ngoi
lên mặt nước lờ đờ ngáp.
Cá ngựa
là yếu nhất, gần như ngoi ngay lập tức. Giống cá này trông như con cá chép. Đuôi
cũng đỏ như thế nhưng nhỏ hơn, mình thuôn và tròn hơn và không có đôi râu. Tiếp
đến là cá mè vinh đuôi vàng. Những con yếu thì không nói làm gì. Chỉ việc bụm
tay hất lên trên bờ. Còn những con to và còn khỏe thì chúng tôi lấy cây nhè đầu
mà đập rồi vớt. Cá lăng, cá kết (giống cá thác lác), cá bò bị say luồn ra khỏi
hang trú ngụ. Vây ngạnh vây lưng duỗi ra đờ đẫn. cứng đơ rất nguy hiểm.
Lúc
này phải thật khéo, lội suối bao giờ cũng phải đưa ngón chân xuống trước để thăm
dò chỗ đặt bàn chân nếu không muốn ăn cả cái ngạnh trên kỳ lưng nó. Thủng chân vì
ngạnh cá này thì sưng và phát sốt ngay. Trơn trơn, mềm mềm, dài dài đây rồi!
Nào, từ từ luồn hai bàn tay xuống. Tránh cái vây ra. Và cả bộ râu đẹp của nó nữa!
Thật nhẹ nhàng vừa phải tha thiết thôi, đẩy nó dần dần cặp bờ thoải. Đã thấy
cái lưng cá bóng nhẫy. A lê hấp! Hất thẳng lên bờ.
Có những
con cá lăng dài đến nửa mét. Cá bò lên bờ đổi màu vàng ươm hoặc loang lổ trông
như bộ ngụy trang của cánh đặc công nhà ta. Lên bờ rồi mà răng vẫn nghiến kèn kẹt
èn ẹt nghe rất vui tai. Mỗi chuyến như thế bắt được cả tạ cá là chuyện bình thường.
Trên đường khiêng về tiện tay hái nắm lá giang hay lá bứa nữa là kể như đủ vị. Những
chuyện bắt cá bên này có thể kể cả ngày không hết. Còn cái loại cây say ấy là
cây gì? Tên latinh, tên khoa học là gì anh em nào trên diễn đàn biết nên phổ biến
trên trang kinh nghiệm để lính ta cải thiện. Tôi chỉ biết Toàn cồ người Thái gọi
nó là cây say thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét