47. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Tháng
11 năm 1979, không quân trinh sát báo phát hiện địch tại vùng núi phía nam ga Th’May.
Ga này nằm dưới ga Bâmnak 12 km về hướng Ph’nom Penh, nơi con lộ không tên cắt
từ đường sắt ra thị trấn Ponley. Vùng núi này cũng thuộc hệ thống Ủrăng S’vai nhưng
có độ cao thấp hơn. Trên các đỉnh với bình độ tương đối bằng phẳng như một
caonguyên nhỏ, địch phá rừng làm rẫy, xây dựng lán trại. Tham mưu trung đoàn gọi
tên khu vực đó là cao điểm 701. Lại lên đường! Thấm thoắt bây giờ đã là những
tháng cuối năm.
Một
năm có lẽ đáng nhớ nhất, gian khổ nhất và cũng vinh quang nhất trong thời gian
tác chiến bên K của đơn vị. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi…! Trong năm đó,
không kể hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, chỉ tính riêng quãng đường hành quân, những
người lính trung đoàn đã vượt quãng đường hàng ngàn cây số, chủ yếu là đi bộ…Đã
đi qua biết bao những đồng rộng sông dài, những đỉnh núi mịt mờ mây phủ, những
thành phố thị xã hoang tàn lửa khói, những nẻo rừng heo hút không một dấu chân
người…Nhưng những con đường vô định của chiến tranh vẫn cứ còn thăm thẳm. Để rồi
một chiều cuối năm như chiều nay, ngồi thõng chân bên bờ suối hoang vu… Nghe bản
tin đài báo gió mùa đông bắc, lòng lại cồn lên nỗi nhớ nhà. Như con ngựa xứ rợ
Hồ, chợt phồng mũi lên ngửi thấy mùi cỏ quê hương cách xa hàng ngàn dặm qua hơi
gió Bấc. Đi ngược lại những hành trình cơ học, hành trình tác chiến trên bản đồ
là hành trình của trái tim người lính viễn chinh. Hoặc còn sống, hoặc đã tử trận
nhưng luôn trở về với những mái nhà xưa cũ, với mẹ hiền… Ơi Nước Việt thương
yêu của chúng tôi ơi!
Càng
vào đến chân cụm cao điểm 701, rừng càng rậm rạp và ẩm ướt. Trong những quãng rừng
le, vắt nâu, vắt xanh quăng mình theo bước chúng tôi rào rào. Đi một lúc, thấy
trầy trượt dưới chân. Cúi xuống nhìn thấy dép mình đã nhoe nhoét máu. Vén ống quần
lên, ba bốn con vắt to kềnh no máu rời ra.
Trong
các loại hút máu người thì tôi kinh con này nhất. Cũng như mìn của địch vậy!
Cái gì ta không biết, không phát hiện được thì lại càng đáng sợ. Sợ hơn cả đỉa
trâu, đỉa hẹ đồng trũng ở Hà nam thời huấn luyện. Đặt một cành le khô cho con vắt
bám vào rồi quan sát. Nó lập tức biến thành một màu vàng cùng với cành khô bạn
đang cầm. Giác hút chân quặp chắc vào cái que. Còn cái đầu huơ đi huơ lại cuống
quít đánh hơi người trông rất hung hãn. Tăm tối và háu ăn một cách kỳ dị, bị một
nhát kéo cắt đôi người mà phần đầu vẫn bám chặt lấy cẳng chân thằng Thư quân y.
Qua được
quãng rừng vắt ấy, tiểu đoàn dừng chân tại khoảng rừng thưa hơn, nơi có một vệt
đường mòn cắt qua để chờ tiểu đoàn 5 lên kịp mũi hiệp đồng. Ngày hôm đó sẽ là một
ngày bình thường nếu như không xảy ra chuyện có 5 tên địch nữ đi xồng xộc thẳng
vào đội hình của đại đội 2. Lính ta phát hiện thì nó đã vào rất gần. Thậm chí vừa
đi vừa nói chuyện rất to. Cho dù là địch đi chăng nữa thì phụ nữ vẫn có nhu cầu
buôn chuyện.
Tài thật!
Đến khi cả năm đứa nhìn thấy mấy cái võng không của lính mình, đờ người ra định
quay đầu chạy thì đã nghe tiếng hô bắt sống và những nòng súng chĩa xung quanh.
Đồ đạc phụ tùng trên người rơi lịch bịch
xuống khi tay đưa lên trời. Kiểm tra “quân tư trang” thì thấy không có gì đặc
biệt. Vài củ mì, vài quả bí ngô non, võng, với mấy thứ đồ lặt vặt khác… Hoàn
toàn không có vũ khí. Tù binh lập tức được đưa ngay về tiểu đoàn bộ. Cái vốn tiếng
K bập bẹ của Bình “cháo’’ chỉ để hiểu được rằng các “chị ấy” thuộc một đơn vị
tăng gia của địch. Đêm ấy, tiểu đoàn giao họ cho trung đội vận tải canh gác. Họ
cũng căng võng ngủ như lính ta và hoàn toàn không bị trói.
Nhận xét
Đăng nhận xét