52. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Thị xã
Kampong Ch’nang nằm ngay bờ Tonle Sap nên cá là thực phẩm chủ yếu. Chiều thì
leo mấy cây lêkima quanh chỗ ở, hái những quả vàng gần chín. Lấy dao nhọn khoét
những lỗ nhỏ gần cuống quả xong, nhét vào mấy hạt muối, quả sẽ rất mau chín. Sau
những bữa cơm, chúng tôidessert bằng thứ quả đã qua xử lý đó. Tuy mồm miệng lúc
chén xong dính bột quả có hơi giống vừa ăn… lòng đỏ trứng gà thật. Nhưng hề gì!
Rất ngọt và ngậy bùi. Với lại việc lấp đầy cái dạ dày hình như lúc nào cũng rỗng
mới là việc quan trọng nhất.
Đôi
khi chúng tôi đi nhờ xe bò của dân ra thị xã chơi. Cuộc sống hậu phương bình
thường đã dần dần trở lại. Tiền Riel của chính phủ mới đã được phát hành nhưng
tiền Việt cũng rất thông dụng. Rõ ràng lính Việt cũng là một bộ phận của xã hội
mới.
Kampong
Ch’nang nhỏ nhắn và yên tĩnh, khiêm nhường nép mình dưới những hàng phượng tây
xanh mát. Kiến trúc nhiệt đới của các công thự theo phong cách Pháp còn chưa bị
lai căng. Trên những đường phố lớn, hàng đoàn xe bò đủng đỉnh lăn bánh về phía
chợ bờ sông. Những cặp bò vừa đi vừa bĩnh phùm phụp ra đại lộ, vừa khinh khỉnh
nhìn những chiếc xe Renaul, Peugeot hay Citroen nước sơn còn khá tươm, nhưng bị
tháo tiệt cả đệm lẫn bánh, nằm gí bên đường. Hẳn là chúng nó bằng lòng với sự độc
quyền của mình nên thỉnh thoảng lại rống lên rất hãnh tiến. Đúng là ngu như bò!
Hàng
chùm ống nước thốt nốt ngọt, nước thốt nốt chua treo lủng lẳng trên cột đèn cao
áp, trên những hàng rào gang đúc. Bằng cách nào đó, hàng tiêu dùng Thailand
theo chân những thương lái người Tàu đã bắt đầu xuất hiện. Thuốc lá Samit, thuốc
lá Ba con một, kem đánh răng Hynos, vải vóc. Nhưng đắt hàng nhất phải kể đến đủ
loại dép tông. Tông hai quai đế dày, tông màu gan gà xỏ ngón…Các cô gái mới từ
phum ra thử dép, ngón chân cái toè ra đen sì, ngượng ngập kẹp vào cái cuống
quai lắc lắc. Thấy chúng tôi ngắm, họ đẩy vai nhau cười rũ rượi rất hồn nhiên.
Tôi
kéo thằng Trung lại gian hàng mơ ước của tôi. Một tủ kính sáng trưng bày đủ các
loại đồng hồ đeo tay các nhãn Rado, Citizen, Orient hoặc Seiko…Giá mỗi chiếc là
3 chỉ vàng. Giá hồi đó tôi không nộp lại vàng cho cán bộ chính sách trong trận
bắt hụt Tàmok thì bây giờ có phải đã đổi được cái đồng hồ nữ xinh xắn kia, làm
quà cho con em gái. Khi trở về còn có cơ hội nói phét rằng tao đã tránh được nhát
lê của địch trong một trận giáp lá cà. Khử nó xong thu được cái đồng hồ chiến lợi
phẩm này… Than ôi! Vét sạch tiền Việt trong túi, hai thằng chỉ đủ mỗi đứa một
ly đá bào trộn đường thốt nốt và hạt é pha màu xanh đỏ.
Một
chiếc xe vận tải cỡ nhỏ màu trắng in hình biểu tượng của Tổ chức Lương thực Thế
giới (FAO) đậu ở gần chợ. Trên thùng xe chở gạo và các cô gái rất xinh đang cười
đùa như nắc nẻ. Có lẽ họ là người nước ngoài đến đây làm công tác tình nguyện cứu
trợ. Trông thấy hai thằng tôi họ im bặt, cứ như nhìn thấy quái vật. Họ hiểu bọn
tôi như một lũ xâm lược hoặc người rừng chăng?
Tôi
nhìn lại mình qua tấm kính hàng xe nước đá. Một mớ tóc lưa thưa do rụng gần hết
vì sốt, úp lên một gương mặt dãi dầu xanh tái. Bộ quần áo màu xanh sỹ lâm tự
khâu lấy thật vụng về và đã toả mùi mồ hôi chua chua do lười giặt. Tôi nhìn vào
đôi mắt tôi trong tấm kính ấy! Thấy gì đâu hả anh lính tình nguyện? Một nỗi hờn
giận điên cuồng vô cớ bùng lên. Tôi bật đứng dậy, thẳng tay đập tan cái ly xuống
vỉa hè. Tất cả xung quanh đều im phăng phắc. Tôi ném tất tiền vào cái khay rồi
kéo thằng Trung về.
Nhận xét
Đăng nhận xét