56. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Tháng năm trôi qua, những lá thư của lam giang như cánh chim không mỏi vượt sông lếch đến tận mặt trận đường 56. Động viên chúng tôi hãy cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, đừng để “phụ lòng người em gái hậu phương… “. Tập thư theo thời gian ngày một dày thêm. Cũng có nghĩa đó là sự tích lũy tình cảm của tôi với em, như mạch nước âm ỉ chạy trong lòng đất để ra biển lớn… Mùa khô ở k, đó cũng là mùa truy quét, mùa thi công các công trình phòng thủ biên giới. Nơi nghã ba rô viêng rừng thiêng nước độc này cách biên giới thái lan không xa. Ở đây chỉ rừng và rừng nối nhau chập chùng cho đến tận biên giới thái. Tuyện nhiên không có một người dân nào sống trên trục đường dài khoảng 70km này (tính từ thị trấn lếch đi vào). Những cây khoọc thẳng đứng lá vàng úa, mọc trên thảm cỏ dày trông như một công viên hoang vu thật đẹp. Nơi đây có sông lếch uốn lượn chảy qua. Đoạn sông này nhiều cá vô kể. Những buổi chiều tà, tôi thường ra suối ngồi trên phiến đá đọc lại những bức ...