4 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Đêm đó chúng tôi xuất phát từ Lĩnh lam đi về ga Thường tín, trời mưa to theo dọc đê sông Hồng mà đi rồi rẽ về hướng ga Văn điển lên đường QL1, lội bùn dưới ruộng đi vào cả những làng bên đường, chó sủa dâm dan, đồ đạc cũng không có gì, bộ quần áo thay trong túi vài thứ lặt vặt 2 cái bánh mỳ thịt cho bữa sáng trưa mai vậy mà thấy nặng, đúng là toàn loại công tử con thành phố chẳng biết vất vả là gì, ra tới Văn điển thì vẫn thấy bảo đi nữa, ừ thì đi, bộ đội thì chỉ có đi chứ ai cho ở một chỗ mà ngại đi. Khoảng 11h đêm đi trên đường nhựa chân tôi đá phải cái gì mềm mềm, nhặt thử xem, ơ cái bánh mỳ, thằng nào làm rơi thế nhỉ ? Đi thêm đoạn nữa lại đá phải cái nữa, cứ thế liên tiếp đá phải bánh mỳ, cái bánh mỳ ngày xưa nó to chứ không nhỏ như bây giờ, sao thế nhỉ ? Hóa ra nặng chúng nó vứt đi, đồ ăn cũng vứt. Bố khỉ, có vậy mà đã vứt cả rồi, mới gần 10km đi bộ trên đường nhựa mà cứ như vượt Trường sơn không bằng. Toàn một lũ ăn hại cả.
Thế
rồi chúng tôi cũng lê lết bò được cái thân ra tới ga
Thường tín, thôi thì cứ gọi là loạn, tùy nghi di tản,
thằng nào chui được vào đâu tìm được chỗ nghỉ ngả
được cái lưng thì tự ý mà nằm, tôi cùng Vinh kiếm
ngay được 2 cái lan can xây của bưu điện Thường tín
nằm, vừa đẹp với vóc dáng nhỏ bé của chúng tôi,
thỉnh thoảng những giọt mưa bay bay rơi trên mặt, kệ
lính thì một chút phong sương có đáng gì, tập làm quen
đi nay mai còn có bão tố đang chờ ấy chứ. Đang mơ
màng thì một thằng ở đâu đến giọng rất hách dịch
:
- Dậy đi chỗ khác nằm, chỗ đó của tao.
-
Đây là nhà của mày à ? Tôi hỏi lại
Nó
túm tôi lôi dậy, lúc đó tôi mới để ý vài thằng
chúng nó đứng quanh, chúng nó thèm cái chỗ nằm của
chúng tôi quá nhưng là đứa đến sau nên cậy đông người
hơn vào bắt nạt 2 thằng tôi kiếm chỗ ngủ. Tôi là
thằng không bao giờ mang vô lý đến cho ai nhưng cũng
không thể chấp nhận kẻ khác mang vô lý đến cho mình,
xưa nay vẫn vậy.
Bốp, bốp, tôi đánh
ngay 2 quả đấm vào mặt nó không thương tiếc, bản
lĩnh chiến đấu tay không tôi có dư hơn nữa bên tôi lại
có Vinh lùn sợ gì mấy thằng chúng nó, thấy vậy Vinh
chồm lên lao ra, 2 thằng tôi đánh dạt mấy thằng chúng
nó, lúc này mới có thời gian và ánh sáng mờ mờ nhìn
mặt nhau, thì ra mấy thằng bên phố hàng Buồm, chúng
nó cũng nhận ra mấy thằng chúng tôi, biết gặp phải
quân mặt rắn rồi nên chúng lảng và nhận bạn bè anh
em. Từ đó cho mãi đến về sau mỗi lần gặp chúng tôi
chúng đều tỏ thái độ nể, anh hùng hào kiệt đôi khi
nể nhau chút máu chút bản lĩnh với nhau vậy thôi, biết
nhau rồi cũng tránh va chạm.
Nhận xét
Đăng nhận xét