22 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Ngày đó khoảng đầu tháng 8.1978 tôi bị chớm đau dạ dày, cũng có thể do tuổi mới lớn đang trong giai đoạn trưởng thành cơ thể dần dần phát triển, sự thay đổi đôi khi gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
Cơn đau không nhiều cứ lâm dâm đau nhè nhẹ nơi dưới phần mỏ ác của phần bụng, nó làm thần kinh mình mệt mỏi lúc nào cũng nhăn nhó được nhất là tầm chiều 4-5h, nước miếng trong miệng chảy ra trong veo và trên vũng nước miếng đó vang váng một lớp mỏng loang như dầu hỏa trên mặt nước vậy, không phải do giun sán vì hàng năm mẹ tôi luôn cho con cái uống thuốc tẩy giun, trong gia đình từ cha mẹ cậu dì ai cũng bị đau dạ dày cả, chuyện chữa bệnh dạ dày bao tử này gia đình tôi nhiều kinh nghiệm lắm, mẹ tôi bị rất nặng, bố tôi phải nhờ bạn bè rất nhiều hiện công tác khắp các nước Đông Âu thời đó mua về các loại thuốc chữa bệnh đau dạ dày này mà vẫn chưa khỏi, Bố tôi có ông bác họ là Hội trưởng hội Việt kiều yêu nước bên Thái lan khi đó hàng năm vẫn về VN công tác cũng mua thuốc về cho mẹ tôi uống nhưng vẫn không khỏi.
Ngày đó chúng ta thiếu thuốc
chữa bệnh lắm, ngay bệnh viện lớn tại HN dành cho cán
bộ cấp cao cũng chỉ có vài viên thuốc nội vớ vẩn,
nước mình khi đó nghèo thì dân mình phải chịu vậy
thôi, không như bây giờ thuốc gì cũng có miễn là có
tiền.
Khi đó tôi về nhà lần đầu tiên
có mang thuốc chữa đau dạ dày lên đơn vị uống, vẫn
không khỏi, lâu lâu nó lại đau vài ngày rồi dừng vài
ngày rồi lại đau, những lúc như vậy thì chán lắm,
phải nằm im xấp xuống không động đậy, cho nước
miếng chảy ra khoảng 30 phút đến 1h sẽ đỡ dần và
hết, hôm sau lại thế, thỉnh thoảng ợ chua trong dạ
dày ra rất khó chịu.
Tôi nhiều lần báo cáo A
rồi A báo cáo B rồi B báo cáo C chuyện tôi đạu dạ
dày, tôi thừa biết có mà thách bố hay ông cố tổ mấy
thằng y tá y sỹ đại đội hay tiểu đoàn chữa khỏi
cho tôi, chỉ xin với B C những lúc tôi bị đau bụng dạ
dày cho tôi không phải tập trên thao trường về nhà nằm
1h là sẽ khỏi, đơn giản gọn nhẹ vậy thôi, tôi cũng
không phải loại người lợi dụng chuyện đó mà bài
bây, chầy bửa chạy chối công tác của đơn vị.
Mấy
ông B C lúc đầu thì nghi tôi tư tưởng nên lúc nào mặt
cũng hằm hằm cau có nhất là sau khi tôi trốn về nhà
lần thứ 2 lên, mặc kệ tôi phớt đời, cứ khi nào
đau bụng là tôi bỏ về nhà nằm không cho về tôi cứ
về đố thằng nào làm gì nổi tôi, những lúc khỏe tôi
cũng vẫn tập hay tham gia bình thường như mọi người
sau vài lần như vậy cũng quen dần, thậm trí lúc đau
bụng tôi bỏ về nằm khỏi cần báo cáo ai, có lần ông
Sướng đi đâu về không thấy tôi sợ tôi lại trốn về
nên hỏi anh em :
- Thằng H... nó đâu rồi?
- Báo
cáo nó đau bụng về nhà nằm rồi. chúng nó trả lời
như vậy.
Anh ấy cũng không nói gì nữa, lúc
sau tôi ra tập lại vì hết đau bụng rồi, lại vào hàng
tiếp tục tập như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiều
hôm đó cũng như mọi ngày tôi đau bụng quá về nhà nằm,
đang nằm xấp đưa miệng dưới cái khe sàn nhà bằng
tre bương cho nước miếng chảy xuống đất một vũng nhỏ
thì một đoàn cán bộ A B C cùng thằng y tá của C đi vào
kiểm tra, thấy tôi nằm đó nhìn thấy rồi hỏi han vài
câu đau bụng thế nào, lắc đầu nhìn tôi, thằng y tá
chạy xuống dưới nhà ngồi nhìn đống nước miếng của
tôi, nó lấy cái que khời khời nhìn ngó nghe chừng hiểu
biết chuyên môn lắm, tôi nằm trên sàn nghĩ bụng "
Tao thách 3 họ nhà mày biết được bệnh và chữa được
cho tao đấy ".
Đám đó bỏ đi, tôi cũng
chẳng thèm quan tâm, mặc xác họ. Lúc sau khỏi đau tôi
lại ra thao trường.
Hôm sau tôi bị đau buổi
sáng, rất ít khi tôi bị đau bụng buổi sáng như hôm
đó, từ thao trường về lại nằm xấp như vậy đang
nhâm nhẩm đau rớt dãi lòng thòng như vậy tôi thấy
thằng y tá của C khoác cái túi cứu thương đến, thằng
này tên Tỉnh người Thanh hóa lính 1976, nó bước chân
lên sàn nhà đi lại huỳnh huỵch trên sàn tre chẳng ý tứ
gì hết, nó lại gần tôi hỏi cộc lốc :
- Đau bụng
sao?
Tôi chán chẳng buồn trả lời nó ngồi
xuống bảo tôi nằm ngửa ra cho nó kiểm tra, tôi nằm
ngửa kéo áo lên cho nó tác nghiệp, nó sờ nắm kẹp ống
nghe vào tai rồi nghe ngóng, ấn ấn bóp bóp cái bụng của
tôi, tôi lim dim mắt chẳng thèm để ý, rồi thấy nó
mở túi làm gì đó tôi cũng chẳng thèm mở mắt nhìn kệ
đời nó muốn làm gì thì làm.
Thế rồi
tôi thấy nó kéo cái áo lót 3 lỗ của tôi cao lên đến
nách rồi thấy cái gì đó thoang thoảng mùi cồn và mát
mát nơi bụng phần dạ dày của tôi, tiếng kẹp bông
của cái phót xét nghe tạch tạch đúng dân chuyên nghiệp
khám chữa bệnh, rồi nó xoa đều khắp bụng tôi, lúc
này thì tôi không thể kìm hãm nổi tò mò xem thằng này
nó đang chữa bệnh kiểu gì cho tôi đây nên mở mắt ra
nhìn xem. Cũng cần phải học hỏi để mai đây biết đâu
chữa bệnh được cho người khác cũng bị đau dạ dày
giống như tôi lúc này.
Mở mắt ra nhìn tôi
thấy một khoảng hồng hồng đo đỏ trên bụng tôi, vết
đỏ đó dây cả ra cái áo lót trắng.
Trời ơi
! Nó bôi thuốc đỏ lên bụng tôi.
Mẹ cha thằng
này nó tưởng chúng tôi cũng ngu như nó không biết được
thuốc men là gì và cái thuốc đỏ đó dùng vào việc gì
không bằng, nó dám mang thuốc sát trùng cho vết thương
xây xước nhẹ ra trị bệnh đau dạ dày, nếu đơn giản
vậy thì tôi đây đã là bác sỹ từ lâu rồi, tôi nghĩ
thằng này không phải ngu đến như vậy nhưng nó định
bịp bợm tôi, nó nghi tôi tư tưởng nên chơi kiểu chữa
bệnh tư tưởng đây.
Sẵn bầu máu nóng
trong người và đang trong tư thế nằm ngửa tôi đá vắt
ngược lên một phát ngay mặt nó khiến nó bị bất ngờ
ngã ngửa ra phía sau, chồm dậy tôi nhè ngay cái mặt và
ngực nó mà đá, tiện tay tôi sấn đến gần cái giá để
vũ khí mỗi khi đi tập về rút ngay cái xẻng bộ binh
nhảy ra chém nó, nó vùng lên chạy về hướng cầu
thang, tôi lao theo, nó biết nếu cố chạy về hướng đó
nó sẽ bị tôi dùng xẻng bộ binh chém chết nên nó quay
ngoắt trở lại hướng cái cửa sổ rồi từ trên đó
không cần biết dưới đó có cái gì nó lao thẳng xuống
sân chạy mất.
Một điều chúng ta cũng cần
biết thêm về phong tục tập quán của người dân tộc
Mường, họ rất tốt trong nhà có 4 cái cột chính thể
hiện sự vững chắc của gia đình, đừng ai người lạ
ngồi dựa vào, trong nhà nếu có ai mất họ sẽ trổ
thêm một cái của sổ trong nhà, cái cửa sổ đó họ
coi như cái bàn thờ của người đã mất, chúng ta có
thể gối đầu lên cửa sổ đó ngủ thoải mái nhưng
ngồi gác chân lên đó là không được với họ, đó là
hành động không tôn trọng người đã mất của chủ
nhà.
Vậy mà khi bị tôi truy đuổi thằng Tỉnh
y tá C18 cùng đường chạy phải phi qua cửa sổ nhà người
ta mà chạy, không còn biết đó là điều kiêng cữ khi
sống với người dân tộc Mường nữa, nó chạy tháo
thân với tốc độ kinh khủng luôn.
Tôi cùng
anh em C18 để nguyên cái bụng đỏ chót của tôi hơn chục
thằng kéo lên C bộ, một cuộc tổng sỉ vả với những
lời lẽ mạt sát thoải mái, từ anh Thụy đến thằng y
tá không dám mở mồm cãi, chúng nó hùng hồn tuyên bố
sẵn sàng mang cái bụng của tôi về tận QK3 kiện cáo
(QKTD bây giờ).
Anh Thụy đứng ra xin lỗi trước
đơn vị đổ cho trình độ non kém của thằng Tỉnh y tá.
Sau này mỗi khi ngồi nghĩ lại chuyện đó tôi
toàn cười một mình. Một thời đã qua nhiều chuyện để
nói nhiều cái để cười.
Nhận xét
Đăng nhận xét