33 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Đi
sâu vào nữa chúng tôi lội qua những cánh đồng nước,
đi trên con đường được giải ngang bằng những thân
cây chống lầy, có lẽ con đường này được làm do
công binh của F7 dùng cho xe tải chuyên chở vũ khí lương
thực sang K cho lính chốt chặn bên đó, trong sâu bên
phải đường là những cánh rừng dày đặc cây leo với
những lá cây dùng làm nón, vài ba người nông dân đang
làm việc dừng tay đứng nhìn đoàn bộ đội chúng tôi
hành quân lội nước lõm bõm đi, ánh mắt họ nhìn chúng
tôi từ biệt đầy thân thương và nếu chúng ta cho rằng
đó là những ánh mắt nhìn vĩnh biệt cũng được, chỉ
có người dân sống nơi đây mới thấy hết giá trị của
bước đi ngày hôm nay của chúng tôi, vài ba gánh lá nón
trắng tinh được gánh đi ngược lại chúng tôi và trên
trời cao vẫn nắng như đổ lửa xuống cái vùng nước
nhiều hơn đất này.
Một con đê dài thẳng tắp
chắn ngang sau khi lội qua một dãnh nước sâu ngang bụng
đó chính là biên giới Việt nam - Căm pu chia, chẳng biết
từ bao giờ và do ai đắp lên con đê biên giới này, đời
nay hay xưa kia nhưng vết đất còn mới cỏ cây không mọc
và nghe đâu chính quyền Pốt cho đắp ngăn chặn sự xâm
lấn từ hướng tây, tôi cũng được nghe nói nhiều trận
chiến đổ nhiều máu vào tháng 12.1977 giữa lực lượng
quân đội chính quy của cả 2 bên tại đây, nhưng lúc
này với tôi nó chẳng có giá trị gì cả đơn giản nó
chỉ là một con đê và tôi sắp phải xa Tổ quốc với
nhiều ngày tháng.
Đứng lại giữa con đê đó,
tôi quay lưng nhìn lại một lần đoạn đường vừa đi
qua, ngắm nhìn Tổ quốc VN của tôi một lần nữa xa xa
kia núi Bà Đen sừng sững xanh đen và kia xanh rì màu xanh
cây lá với cuộc sống Bình yên ngay chân biên giới, còn
3 bước chân nữa thôi phải mất gần 3 năm sau tôi mới
có cơ hội quay trở lại và cũng trong cái đoàn quân này
rất nhiều người không có cơ hội lê được bước chân
của chính mình quay lại nơi chôn nhau cắt rốn.
Khoác lên mình tấm áo lính là do số phận và sống hay chết cũng một phần do số phận, số phận đã định đoạt cho cái đám lính trẻ chúng tôi là hôm nay phải bước qua biên giới. Cảm giác trong lòng tôi dâng trào giờ đây tôi mới hiểu được khi phải xa Tổ quốc nó như thế nào? Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi nhưng biết bao hình ảnh thân thương nhất, con người nhất và cũng VN nhất chạy lướt qua đầu tôi, giây phút mềm lòng đó nước mắt tôi dưng dưng.
Không dám đứng lại lâu hơn nữa vì
chỉ cần thêm 1 phút nữa thôi tôi sẽ không đủ bản
lĩnh dứt áo ra đi bỏ lại sau lưng những gì tốt đẹp
nhất tôi có lúc bấy giờ. Quay lưng tôi quyết bước
không nhìn lại, giây phút đó là giây phút quyết định
của cuộc đời tôi và sau những bước chân này là chiến
trận, chiến trận đã lấy đi của tôi nhiều năm tuổi
xuân của cuộc đời nhưng bù lại cũng chiến trận cho
tôi một quyết tâm sắt đá và một trái tim yêu thương
Tổ quốc mình.
Bên này biên giới quang cảnh
khác hẳn, đồng bằng phẳng lỳ ruộng nước ngập mênh
mông, dưới chân nước chảy ào ào trong veo, sát mặt
đất bột trắng tinh thỉnh thoảng có những con cá nhỏ
quẫy đuôi làm vẩn bùn trắng trong nước đó, hình như
đây đất phèn chua những bùn trắng kia là chất phèn kết
tủa, vẫn con đường đó đoạn khô đoạn ướt đoạn
lội bùn chúng tôi đi mãi, không người hướng dẫn
chẳng ai kèm chỉ người trước bảo người sau đi rồi
cứ đi, vô định.
Lòng tôi cũng chẳng thiết nghĩ nữa,
có nghĩ có so sánh hay gì đi chăng nữa cũng thế thôi số
phận của tôi coi như đã an bài, muốn tới đâu thì tới
và nếu có phải chết thì thôi.
Khoảng 4h chiều
chúng tôi tới cái ngã 3, đứng ngay đầu ngã 3 có một
anh lính cũ đứng đó chỉ đường chúng tôi rẽ phải
rồi bảo cứ đi tiếp sẽ có người đón đám lính mới
tò te này, buột mồm tôi hỏi :
- Đây là đâu hả
anh ơi?
- Ngã 3 trâu chết, đất K rồi, biên giới
là con đê vừa đi qua đấy.
Ơ hay ! Mình đi bảo
vệ biên giới VN sao mà đi sâu vào đất K thế? từ cái
đoạn đê biên giới đó tới đây trên 2h đi bộ rồi,
cũng phải 6 7 km chứ không ít dù lính mới hành quân chưa
có kinh nghiệm nên vừa đi vừa la cà thì cũng ít nhất
phải từng đó Km, lạ nhỉ?
Chúng tôi nhìn nhau và không
ai có thể đủ trình độ nhận thức mà giải đáp cho
câu hỏi hay thắc mắc đó. Thực ra đó cũng là cái dễ
hiểu thôi nhưng vì chưa ai nói cho chúng tôi biết trước
khi qua đất K này, giá như trước khi đi có ai đó hay
lớp giảng chính trị nào của đơn vị học trước thì
hôm nay chúng tôi đâu phải thắc mắc thế này.
Nếu
kẻ thù muốn chiến tranh thì chúng ta mang chiến tranh tới
nhà chúng, muốn bom ta sẽ dội bom, muốn pháo ta sẽ nã
pháo lên nóc nhà của chúng, giết đồng bào nhân dân
chúng ta, chúng ta xóa xổ chúng. Cái chân lý đơn giản
như vậy mà không có ai nói cho đám lính trẻ chúng tôi
biết thật là thiếu sót lớn, người lính trước lúc
ra trận cũng cần biết sẽ phải chiến đấu với kẻ
thù nào và ở đâu chứ.
Lác đác có đám thanh
niên xung phong tải đạn về đi ngược lại, phần nhiều
họ là nữ, những cô gái miền Đông Nam bộ, da xạm
đen cháy nắng, hàng ngày họ gùi đạn trong những chiếc
ba lô tay xách thêm 1 2 quả đạn B41 B40 lầm lũi đi qua
biên giới, họ mang đạn qua E bộ 209 rồi tải cáng
thương binh tử sỹ chúng ta về bên kia biên giới, công
việc của họ cũng nặng nhọc và đầy gian nguy, họ lỳ
lợm, chì ra trên mỗi bước chân, mỗi chiến công trên
chiến trường đều có công sức của những cô gái TNXP
miền Đông Nam bộ đóng góp, họ cũng là người chiến
sỹ dũng cảm như bao người con khác của Tổ quốc VN
chúng ta.
Khoảng 6h chiều khi đã nhá nhem tối
chúng tôi về đến C23, phẫu tiền phương của E 209,
một số thương binh chưa kịp chuyển về VN còn nằm lại
đây, lính tráng chúng tôi lại xúm lại hỏi han với
những thông tin hoàn toàn không có lợi, nhiều người đã
quay gót đi lẫn cùng anh chị em TNXP kia trở về bên kia
biên giới ngay trong đêm đó, nỗi hốt hoảng, ham sống
sợ chết đã trỗi dậy trong lòng, họ không đủ lý trí
để bước tiếp nữa, từng nhóm anh em xúm lại thì thụt
nhỏ to với nhau đầy sợ sệt, người che dấu, người
thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, vài người tìm
tôi hỏi xin tiền để quay về VN.
Tôi cho họ tiền và
không khuyên ngăn hay bình luận gì hết, mỗi người có
cách nhìn nhận cho riêng mình tôi không thể lấy cái suy
nghĩ của tôi khi đó mà áp đặt cho họ được, cuộc
đời này là của họ và họ tự quyết định lấy,
chúng tôi chưa chắc đã đủ khôn hơn mà cho họ một lời
khuyên đúng đắn nhất.
Điều khiến tôi quan
tâm nhiều nhất là bản thân mình rồi đến Vinh lùn và
thằng Hải, 3 thằng tôi giờ này không rời nhau, chúng
tôi đã hội ý riêng với nhau và cùng đi đến thống
nhất, không nghe ai nói bất kể điều gì thêm nữa dù
người đó là ai bị thương hy sinh như thế nào, vững
bước mà đi, hiện tại chưa có gì khiến chúng tôi phải
bận lòng cả, ăn cơm tối xong là tìm chỗ ngủ chỉ 3
thằng tôi nằm với nhau bịt tai lại với tất cả. Chỉ
thế thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét