26 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Thằng em con cô đi cùng chúng tôi ngơ ngác chẳng hiểu anh nó là loại người gì mà đi đâu cũng gặp toàn anh em, thấy ai cũng chào hỏi và đều thân tình với nhau cả, mấy năm sau khi tôi quay về được nhà cô thì thằng em này cũng vừa đi bộ đội qua K được mấy tháng và nó cũng là đồng đội của chúng ta, nó nhớ mãi kỷ niệm về ông anh họ bộ đội khi tôi hỏi thăm nó đang làm gì học lớp mấy?
Nó đang học lớp 11 nhà đông anh em nên phải
đi làm thêm vào những lúc còn thời gian để tự lo
chuyện sách vở đỡ xin tiền ba má nó, nó ít tuổi đã
biết thương ba má biết tự lo cho mình trong cái hoàn cảnh
khó khăn khi đó, tôi rút ra 20 đồng cho riêng nó, nó
ngơ ngác nhìn tôi, xưa nay vẫn nghe chuyện bộ đội xin
tiền gia đình người thân chứ mấy ai thấy bộ đội
cho tiền ai bao giờ, nay nó gặp ông anh họ này chưa biết
nếp tẻ gì đã rút tiền cho nó, một chuyện lạ xảy
ra trong cái thời buổi này, nó tần ngần không dám cầm
nhưng tôi đã nhét tiền vào túi áo nó. Một kỷ niệm
về tôi trong lòng nó mãi không quên, gần đây anh em ngồi
với nhau nó vẫn nhắc về hình ảnh lần đầu tiên khi
gặp ông anh họ của nó.
Nhá nhem tối, thành
phố Biên hòa mất điện, chẳng còn gì buồn hơn khi ở
thành phố mà không có điện, tất cả tối thui với đèn
dầu như nông thôn vậy, chúng tôi cũng chán cảnh đèn
dầu tối đen của rừng núi rồi nay về thành phố vẫn
tối như nông thôn thì ngán ngẩm quá, anh em tôi quay về
nhà, cô tôi cùng các em đón ngay đầu ngõ mấy đứa em
gái chạy về gọi má ầm ỹ anh đã về, một cảm giác
trở về bên những người bà con ấm mãi lòng tôi nhiều
năm tháng trên đường hành quân với nhiều trận đánh
một đi khó trở về.
Gặp tôi cùng thằng Hải
cô mừng lắm và báo ngay cho tôi tin vô cùng quan trọng cô
mới nhận được chiều nay là bố tôi hiện đang công
tác tại thành phố Hồ Chí Minh, sau màn hỏi thăm tôi
vào đây như thế nào hiện đơn vị đóng quân tại đâu,
thằng em bé nhất nhà cứ đu lên người tôi tay mân mê
cái quân hàm trên ve áo của tôi rồi bi bô hỏi anh có
phải là tướng không?
Vâng anh là tướng, tướng 1 sao,
trên đường vào đây chưa đi ăn cướp là may rồi đòi
làm tướng. Cô và các em chuẩn bị cho 2 thằng tôi một
suất ăn nhanh sốt vang thịt bò với bánh mỳ rất ngon,
cả nhà đều nói ăn trước rồi nhưng tôi hiểu chưa ai
ăn uống gì đâu, chúng tôi ngồi ăn mọi người đứng
ngồi chung quanh hỏi chuyện, thấy chúng tôi ăn uống uể
oải cô và các em cứ dục ăn đi, chắc mọi người nghĩ
chúng tôi đói lắm, thiếu chất lắm hay sao nên muốn
chúng tôi tranh thủ ăn thật nhiều, cô và các em đâu
hiểu rằng chúng tôi tuy là lính thật nhưng sướng hơn
cuộc sống của cô cùng các em nhiều, ăn xong chúng tôi
ngồi uống nước cô lần túi áo lấy ra một mớ tiền
đưa cho tôi nói :
- Con cầm lấy cô không có nhiều
cho con, muốn con có chút tiền tiêu vặt khi gặp cảnh
thiếu thốn của lính xa nhà.
Cô là người có
quá nhiều kinh nghiệm với lính, chồng cùng các em trai
cô đều là lính VNCH, mỗi khi gặp cảnh khó khăn thì
đều về vặt đầu vặt tai với cô cả, ngày xưa cô
cũng chẳng làm gì nhiều cũng lao động và buôn bán lặt
vặt thôi, nhờ chăm chỉ và tích góp nên lâu lâu có
khoản tiền dành dụm được lại cho chồng cho em, đám
con nhỏ lần lượt ra đời cũng một tay cô chăm nuôi
hết, cả cuộc đời cô vui ít buồn nhiều.
Cô thương
tôi nhất trong đám cháu trong nhà, ngoài tình cảm bình
thường cô cháu thêm điều nữa cô rất thương bố của
tôi bao năm vật lộn đi theo Cách mạng, tôi lại là con
trưởng của bố, người dân miền Trung phụ nữ có suy
nghĩ rất lạ, cái gì cũng con cháu dòng trưởng cả,
nội gia quy trưởng, tất tật về nhà ông trưởng, thừa
mứa rồi mới đến những ông con trai khác trong nhà,
trong họ trong nhà tôi kà kẻ ăn trên ngồi chốc, nay cái
thằng trưởng tôi đi lính vào đây có lẽ bảo cô bán
nhà thì cô không dám làm chứ muốn gì trong khả năng cô
đáp ứng ngay nên mặc dù rất khó khăn khi cô phải nuôi
một đàn con như thế mà vẫn có tiền cho tôi cũng phải
thôi và phần lớn người phụ nữ VN chúng ta khi đó là
như vậy. Tôi từ chối khéo :
- Cháu có đủ rồi,
cháu không nhận tiền của cô đâu.
Dơm dớm
nước mắt cô nói :
- Cầm đi con, cầm đi cho cô
vui, cô không có nhiều cho con, là đàn ông ra đường
làm gì cũng cần có tiền trong túi, có tiền họ mới nể
mới trọng, con đi lính cực lắm cô ở nhà lo được
mà.
Trời ơi lòng cô lòng mẹ VN rộng lớn bao
la vậy, vất vả sớm hôm mà hiểu hết sự đời hiểu
luôn cả cho cái thằng tôi sức dài vai rộng tuổi 18 đôi
mươi bè gẫy sừng trâu này. Tôi phải giải thích trình
bày, móc hết túi trên túi dưới túi trong túi ngoài đưa
cô xem tôi có hàng nắm tiền to cô mới chịu hiểu cho
rằng tôi không thiếu tiền để tiêu sài và không hề
khinh khi mấy đồng tiền lẻ của cô. Cô cứ nghĩ thằng
cháu cô còn nhỏ dại đâu biết thằng cháu cô ra đời
cũng nhiều trò tinh quái lắm cô ơi.
Ngồi chơi
khoảng gần 9h tối chúng tôi phải trở về đơn vị,
mới vào có hơn chục tiếng đồng hồ mà chúng tôi cũng
biết nhiều đường đi nước bước của cái thành phố
Biên hòa này, đi xe nào để về Tam hiệp rồi từ đó
về binh trạm 15, thấy tôi ăn nói lưu loát đầy tự tin
cô hiểu tôi ra đời không phải thằng ngô ngọng vậy là
cô yên tâm cho cái thằng hương khói cha mẹ cô sau này
rồi.
Tạm biệt cô cùng các em tôi hứa sẽ
quay trở lại khi có dịp và ngày mai nếu còn ở đây tôi
sẽ vào SG gặp bố tôi, nếu có thể cô về chỗ cơ
quan bố tôi cô cháu sẽ lại gặp nhau tại đó, cô lo
tôi lớ ngớ giữa cái thành phố hoa lệ đó nhưng cô
biết đâu tôi cũng dân thành phố mà lớn lên đâu có gì
lạ với tôi đâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét