12 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Sau
lần bị bắt lại lần thứ 2 tôi điên lắm, xin gặp
riêng đại đội trưởng Thụy, được đồng ý trưa hôm
đó sau bữa cơm trưa, tôi vào thẳng BCH đại đội ngồi
nối chuyện với anh, tôi nói :
- Em rất muốn về
thăm nhà ít ngày, thứ nhất lấy ít thuốc đau dạ dày
(lúc này tôi có triệu chứng đau dạ dày)thứ 2 lấy thêm
ở nhà lên ít đồ ăn và xin nhà tiền tiêu, ăn uống
của đơn vị tôi ăn không được.
Anh trợn mắt
trợn mũi với tôi nghe chừng ngạc nhiên lắm, làm huấn
luyện lâu năm làm gì có thằng lính nào ngang tàng như
tôi, xin gặp rồi đi thẳng vào vấn đề không cần úp
mở rào đón. Thế là ông sổ ra hàng đống quan điểm,
hàng gánh tội đổ lên đầu tôi và giọng thì cũng cực
kỳ bố tướng, tôi cho nói chán đi rồi nói :
- Nói
gần nói xa chẳng qua cũng đi thẳng vào vấn đề, dứt
khoát tôi phải về nhà dù chỉ một lần, nếu anh tạo
điều kiện cho về thì tốt, nếu không tôi vẫn trốn
về đến bao giờ về được thì thôi, kỷ luật tôi thế
nào cũng được, nhưng tôi phải về.
Thế là
ông lại lôi ra một đống chuyện để kể đe dạy tôi
-
Chuyện có thằng lính đơn vị đóng cách nhà có 30km, bố
nó chết nó xin đơn vị về chịu tang, đơn vị không
cho về vì sắp tới phải đi bắn đạn thật, nó ở lại
mặc dù rất buồn nhưng vẫn bắn được 30 điểm, hoàn
thành nhiệm vụ. ..vv Thao thao bất tuyệt chuyện người
đầy tính nhiệm vụ và trách nhiệm, chẳng biết chuyện
có thật hay bịa ra không nhưng tôi nghe thấy chối, anh
làm tốt nhiệm vụ thật nhưng anh đã đánh mất đi chữ
HIẾU của đạo làm con, anh sẽ bị người đời nhiều
năm chửi rủa, anh quên mất cội nguồn quên đi công cha
như núi Thái sơn, loại người đó thì cũng hay ho gì mà
đưa ra đây cho chúng tôi học tập
Tôi
tuyên bố hùng hồn :
- Loại người đó đem bắn
3 lần chưa hết tội, làm con sống phải có hiếu nghĩa
với mẹ cha chứ. Ai sinh và nuôi lớn cái thằng đó ra?
Anh đừng nói những cái chuyện đó với tôi, tôi không
nghe đâu, điều tôi nói tôi sẽ làm và làm bằng được,
tôi sẽ trốn 5 lần chưa được thì 10 lần.
Thế
là lão khùng lên với tôi, quát tháo ầm ỹ, nâng quan
điểm thi hành kỷ luật ngay lập tức, phạt đứng nắng
giữa sân đại đội, lôi ra lò gạch đứng cho nắng to
mà chết đi. Tôi chẳng ngán và lần trốn về thăm nhà
lần thứ 3 chót lọt, tôi và anh Vũ bỏ đi lúc nửa đêm,
cũng tỉnh táo hơn có 3 anh em tôi biết, Vinh lùn thì cậy
răng nó cũng không nói rồi, đường đi cũng lắm gian
truân nhưng cũng về được đến nhà.
HN của chúng tôi
đây rồi sao nó thân thương thế cái nơi mà những người
con của HN đi xa không thể không nhớ, cha mẹ anh em họ
hàng, bà con chúng tôi ở đây, nơi chúng tôi sinh ra và
lớn lên này, nó là máu thịt của chúng tôi, từng góc
phố hàng cây ăn vào từng tế bào trong cơ thể làm sao
không nhớ cho được.
Hà nội ơi ! con đã về
đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét