32 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Những số phận, những cuộc đời với những thời gian ba trìm bảy nổi trên đất K với nhiều năm sau mới trở về hết, có người nằm lại đài tưởng niệm chiến sỹ vì nghĩa vụ Quốc tế, người về nằm bên nghĩa trang Tây ninh, người đã trở về bên những người thân nhưng chỉ còn là di ảnh, người với nhiều thương tật mà hiện nay nhà nước phải có lương cho cả vợ con, người trở về học hành thành đạt lên ông này ông kia, người kinh doanh, người lao động vất vả, với nhiều hình thức cuộc sống đời thường khác nhau nhưng xưa kia họ đã từng là người lính, vững tin ở điều chính nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân đã dũng cảm bước ra biên giới chấp nhận thử lửa với những trận đánh đã từng đi vào lịch sử chiến tranh Việt nam.
Xe
lăn bánh rời xa dần cái căn cứ Lai khê đấy trong buổi
sáng cuối mùa mưa miền Đông Nam bộ, chúng tôi đi đoàn
thứ 2 sau đoàn về bổ xung quân số cho E 141, xe ra đường
quốc lộ rẽ phải rồi đi, chúng tôi cũng chẳng biết
mình sẽ đi đâu về đâu, lòng ai cũng bồn chồn khó
tả, nét mặt buồn rười rượi, một số anh em của D5
cũ đoàn tôi sau khi nghe đám anh em D33 nói chuyện đã lặng
lẽ bỏ hàng ngũ, họ đi đâu, về đâu trong cái xứ
Nam bộ này hay lên tàu quay ra Bắc rồi thì không ai biết,
chúng tôi không dám bình luận nhiều về họ nhưng trong
lòng tự hiểu họ là những người lính thiếu bản lĩnh.
Đứng bên thành xe nhìn con đường với những
rừng cao su hai bên cuộc sống bình yên quá, người dân
vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhìn theo
đoàn xe chở bộ đội đi ra mặt trận với ánh mắt
không hề có cảm xúc, lòng tôi và nhiều người lính
khác có một phút chạnh lòng. Chẳng cờ hoa hay một lời
tiễn biệt, cái đám lính trẻ đó đang đi vào chỗ chết
để rồi nhiều năm sau quay về chỉ còn 1/3 quân số vậy
mà phải đi trong lặng lẽ, tủi hổ không bằng cái buổi
lễ tổ chức khởi công một cái gì đó thuộc cấp xã
của ngày hôm nay.
Tại sao không phải là những
người khác mà lại là những thằng như chúng tôi hôm
nay phải đi chiến đấu?
Tại sao mọi người
trên cái thế giới này không sống trong hòa bình bên nhau
mà lại gây ra chiến tranh để làm cái gì?
Một
chút ganh tỵ, ích kỷ, oán than cho số phận trỗi dậy
trong lòng.
Tuổi 18 đôi mươi một chút suy
nghĩ lệch lạc cũng là điều dễ hiểu.
Nếu
như ai đó nói rằng tôi hay anh em khác khi đó Tư Tưởng
thì cũng phải thôi.
Nếu ai đó có nói chúng
tôi hèn nhát sợ sệt hoảng loạn thì cũng phải không hề
sai.
Giá như có thể ném bỏ tất cả, cởi bỏ
bộ quân phục trên người khi đó có lẽ chúng tôi cởi
bỏ ngay 100% không cần suy nghĩ để rồi xuống xe hòa
mình cùng dòng người kia mà trở về sống bên những
người thân yêu của mình.
Điều khiến chúng
tôi còn đứng trên cái thùng xe đó, giữ được chân
chúng tôi khi đó là bổn phận, trách nhiệm của người
công dân đối với Tổ quốc và người lính phải vững
tin ở một điều gì đó thì mới đủ bản lĩnh tiếp
tục đứng trên cái xe tải đang lăn bánh ra biên giới
Tây nam.
Xe chạy nhanh luồn lách trên những con
đường từ Lai khê đi Tây ninh hai bên rừng cây cùng nhà
dân thưa thớt, những vườn mía hàng cây công nghiệp
chạy dài hai bên, màu xanh của cây lá tốt tươi, đời
sống nhân dân yên lành quá, nơi đây biết bao gia đình
đang sống trong hạnh phúc và bình yên, một vài đồng
đội HNN đứng bên đưa tay quệt nước mắt, họ đang
theo dòng suy nghĩ nhớ về quê nhà bên cha mẹ của họ là
những người nông dân giống như những người nông dân
kia sống trên khắp cái dải đất VN này. Không ai nỡ
làm điều gì ngăn cản dòng tình cảm yếu đuối đó của
họ vì ai cũng cùng chung dòng suy nghĩ đó. Nhớ nhà,
thèm khát sự BÌNH YÊN.
Lòng ai cũng nặng trĩu
và tôi cũng vậy.
Xe đi đến ngã ba Gò dầu rẽ
phải là đường về thị xã Tây ninh, nếu đi thẳng còn
khoảng 8 đến 10km nữa sẽ đến cửa khẩu Mộc bài
nhưng xe lại rẽ phải đi thêm 3 4 km nữa thì dừng lại,
ngay giữa rừng cây lúp xúp rẽ trái vào con đường cát
trắng phău, tất cả xuống xe hành quân bộ, cũng chẳng
biết mấy ông nhận quân đưa quân đi là ông nào, người
đi trước bảo người đi sau cứ tiếp tục đi giữa cái
trưa cuối tháng 9 đổ lửa đó.
Giờ đây chỉ
còn lại những bước chân hành quân bộ, anh em HN của
C18 chúng tôi về E 209 rất đông, tới đây rồi thì mới
biết chắc chắn thằng nào sẽ về cùng E với mình, anh
em thân nhau từ thời huấn luyện ở với nhau trong đơn
vị chiến đấu lòng cũng bớt cô quoạnh hơn.
Chỉ
còn vài bước chân nữa thôi sẽ là bước chân lịch sử
của người lính bộ binh sư đoàn 7 sẽ mãi mãi được
gọi với cái tên lực lượng : LỤC QUÂN SANG TÂY.
Biên
giới chỉ còn vài km nữa nhưng cuộc sống nơi đây thanh
bình quá, người dân vẫn lao động sản xuất bình
thường, nhà dân bên cạnh đường biên cũng vậy, những
hàng quán nho nhỏ cũng là nơi cho lính chúng tôi tiêu nốt
những đồng bạc cuối cùng rồi qua bên kia biên giới
thì đồng tiền có trong túi cũng chỉ để ngắm chơi lúc
buồn buồn trên chốt, hàng hóa cũng chẳng có gì cho
chúng tôi mua vài ba gói thuốc lá được để trong túi
nylon trắng, gói thuốc rê ẩm sì hôi dình nhìn đã mất
cảm tình, tôi hỏi mua thuốc lá bao do nhà nước sản
xuất khi đó, chỉ nhận được cái lắc đầu thương
hại, sự đòi hỏi thứ đó nơi đây quả là quá đáng,
xưa nay tôi quen với nếp sống đầy đủ đó rồi để
làm quen với thứ dân dã đó cần có thời gian.
Mua
thêm vài thứ lặt vặt chúng tôi lại tiếp tục lên
đường, tiền còn mấy trăm trong túi, lúc này chưa tiêu
lúc khác tiêu cũng vội gì, tiền là thứ mà không ai
không cần cả kể cả người chết rồi. Uống vội ngụm
nước mưa trong cái lu sành trên để cái gáo dừa của
nhà dân rồi lên đường, trước cửa nhà nào ở đây
cũng để cái lu nước đó cho khách thập phương đi đâu
ghé qua uống nước không cần phải hỏi chủ nhà, một
nét văn hóa, lối sống cộng đồng hết sức tình người
này kể cũng hay, con người bớt đi tính ích kỷ và quan
tâm đến nhau hơn yêu thương nhau hơn mà không phải đâu
cũng có.
Nhận xét
Đăng nhận xét