2 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Ngày
đó tại sao tôi phải đi nghĩa vụ quân sự trong khi tôi
cũng không cần phải đi nếu muốn ở nhà?
Đơn
giản thôi, mải chơi không chịu đi học, đua chơi cùng
chúng bạn nên có giấy gọi đi NVQS của địa phương,
tôi cũng muốn đi đâu đó để khẳng định mình, để
làm cái gì đó, để chứng minh bản thân mình trước xã
hội. Đi thôi sợ gì NVQS thời hòa bình, khi xưa chiến
tranh còn chẳng sợ, nay thời bình rồi sợ cái gì?
Trước ngày tôi đi, gia đình họp lại bố
nói :
- Có 2 con đường cho con lựa chọn trước cuộc
sống trước mắt :
1- Đi công an, sẽ luôn được ở
gần nhà chẳng đi đâu xa khỏi HN, chuyện trong tầm tay
bố nói một tiếng là xong ngay. Tôi biết điều đó bố
tôi làm được, cũng chẳng khó khăn gì với ông cả.
2- Đi bộ đội, sẽ xa nhà, sẽ nhiều khó khăn vất
vả, khi đơn vị chuyển đi đâu bố không biết, không
quen ai mà nhờ vả gửi gắm, con tự đi tự phấn đấu
rồi tự về.
Tôi chọn phương án thứ 2, không
suy nghĩ và cũng chẳng cần cân nhắc đắn đo.
Tôi
yêu màu xanh áo lính, tôi tự hào về bộ quân phục,
quân hàm đỏ trên ve áo, tôi ngưỡng mộ sự giản dị
của người lính, trong mắt tôi khi đó những người
lính là thần tượng là điều mà tôi muốn mình hướng
tới, chẳng phải để mong rằng mình được là ông này
ông kia mà chỉ bởi muốn thử thách chính mình trước
sóng gió ( thời hòa bình thì lấy đâu ra sóng gió). Tôi
đã nghĩ như vậy đơn giản thế thôi và tôi đã đi.
Chia tay tôi cũng chẳng có gì, vài đứa bạn thân,
dăm ba gói bánh kẹo, bà con ruột thịt, hàng xóm tiễn
đưa, 2 thằng cùng xóm lên đường 1 ngày cùng ăn cùng ở
cùng tất cả mọi thứ của những ngày vất vả trên
thao trường. Mẹ cho tôi mang đi ngày đó đâu 100 đồng
tiền mới đổi, cô dì chú bác cho thêm ít nữa, cũng
đến 50 đồng nữa, 150 đồng ngày đó cũng là tài sản
lớn của nhiều gia đình, quá ổn đối với thằng lính
mới nhập ngũ như tôi, lòng phơi phới niềm vui tôi lên
đường nhập ngũ.
Nhận xét
Đăng nhận xét