37 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Chúng
tôi nhanh chóng giao số đạn trên cho anh em D9 rồi rút về
tuyến sau, tôi may mắn được giao đạn ở hầm gần
nhất nên rất nhanh cũng chỉ 3 phút sau tôi đã cầm cái
ba lô không ra tới đường rồi. Lùi lại khoảng 1km vẫn
theo con đường đó thì anh cán bộ tý nữa giết chết
chúng tôi đứng đó chờ, anh chỉ chúng tôi vào những
dãy nhà nằm sâu trong kia, theo tay anh đó chỉ chúng tôi
mò vào, thì ra đây là một cái hầm tương đối kiên cố
của anh em trực thuộc D bộ D9, những cái màn trắng
toát trong cái nửa hầm nửa nhà này, chúng tôi sờ soạng
tìm chỗ nghỉ, nhìn vào cái màn cá nhân nào cũng 2 người
nằm rồi không thể nằm ké anh em hơn được nữa, người
chúng tôi ướt như chuột lột chui vào đó nằm làm anh
em cũ tỉnh giấc họ hỏi :
- Lính ở đâu
mà chui vào đây?
- Chúng em lính mới vào, tối
qua đi vác đạn lên đây và anh gì đấy bảo vào đây
nằm ngủ.
- Thế thì chúng mày ngủ đi.
Làm sao mà ngủ cho nổi, vừa lạnh vừa ướt
và muỗi nhiều như trấu, tôi ngồi bó gối và luôn tay
đập muỗi chờ trời sáng, thỉnh thoảng có ngủ được
5 10 phút nhưng sau muỗi đốt quá nên tỉnh dậy đập
muỗi.
Khoảng hơn 4h sáng thì anh cán bộ kia
chạy vào gọi đám chúng tôi về, anh ấy đêm qua rúc
vào cái góc nào thì không ai biết, đứng ngoài đường
anh đó gọi ầm lên chúng tôi quáng quàng chạy ra, không
một chút luyến tiếc nơi này ba chân bốn cẳng chúng tôi
chạy theo không dám ngoái cổ nhìn lại nữa. Mưa đã
tạnh từ lâu và trời cũng đang rạng sáng dần không còn
tối đen như đêm qua nữa.
Khi chúng tôi về gần
đến trung đoàn bộ lúc đi ngang ruộng trống thì một
tiếng nổ không biết từ đâu bắn tới đường đạn
bay ngang trên đầu rồi ngay trên đỉnh đầu chúng tôi nó
nổ thêm một lần nữa để lại những luồng khói như
những đám mây nhỏ trên nền trời đã sáng rõ, chúng
tôi biết đây là giờ G, giờ nổ súng trên toàn tuyến
biên giới Tây nam và giờ G đó là lúc 5 giờ sáng.
Tiếp
theo mấy khẩu pháo 105 ly gần E bộ E 209 liên tiếp điểm
hỏa, những trái đạn pháo không biết bắn từ đâu đạn
bay ngang đỉnh đầu chúng tôi, trên phía chốt trên kia
tiếng súng nổ ran, rồi tứ phía tiếng súng, pháo nổ
liên tiếp, chúng tôi trở về tuyến sau trong tiếng súng
nổ ầm ỹ khắp nơi.
Trận chiến trên toàn
biên giới ngày 26.9.1978 đã khai hỏa.
Về
đến cái nhà sàn chúng tôi đang ở, vừa đói vừa mệt
và lạnh suốt đêm qua bây giờ cũng phải ngủ một giấc
đã nhưng nằm đó không ai ngủ được, lòng bề bộn
với những suy nghĩ cùng lo âu.
Mới tham
gia trận đầu, cùng chỉ là lính phục vụ vòng ngoài
cho trận đánh chỉ mới chút sai lệch của hợp đồng
thôi mà tý nữa cái nhóm gà non chúng tôi đã làm mồi
cho quạ rồi, ngày mai đây khi đã là người lính thực
thụ trực tiếp cầm súng đối mặt với kẻ thù thì sao
đây? những đường đạn quân thù lần đầu tiên bắn
vào đám chúng tôi sao kinh khủng quá, cũng may chưa ai làm
sao cả.
Trận địa pháo 105 ly ngoài đường
kia vẫn bắn chi viện cho bộ binh tuyến trên ầm ầm,
những trái đạn pháo liên tiếp điểm hỏa, tiếng động
cơ xe tải nổ vang, tiếng đề pa đầu nòng từ rất xa
rồi những tiếng đạn nổ ngay trên đỉnh đầu, ở
ngoài xa kia vẫn râm ran tiếng súng của bộ binh, ba bề
bốn bên chúng tôi đạn nổ không dừng. Mấy thằng
chúng tôi nằm đó không ai ngủ được, tai lắng nghe đếm
từng quả đạn pháo và mỗi người theo một dòng suy
nghĩ trong hốt hoảng lo sợ thật sự.
Để
phá vỡ cảm giác này tôi vùng dậy gọi tất cả anh em
dậy pha trà ngồi uống nước có như vậy mới làm chúng
tôi bình tĩnh hơn để nhận định tình hình, Vinh lùn
hăng hái nhất cầm ngay cái vỏ thùng đạn đi đun nước
sôi, anh em khác cũng không thể nằm im được nữa lục
tục bò dậy cả, một bộ tư lệnh con con của đám lính
mới chúng tôi được thành lập, bên ấm trà dã chiến
bao thuốc Hoa mai thế là những nhận định, cảm xúc của
từng người trước trận đánh cùng những gì diễn ra
trước mắt thấy tai nghe tay sờ được anh em nói ra hết.
Cùng chung một cảm giác lo sợ.
Đang mải
chuyện thì một thằng không biết từ đâu khoác ba lô
lại đứng dưới sàn nhà nói vọng lên :
- Các anh ơi
cho em ở cùng các anh với
- Mày là thằng nào?
ở C mấy? Lính HN hay HNN?
- Dạ ! Em tên Đồng lính
HN của C20.
- Vậy thì lên đây.
Nó nhanh
chóng tham gia với đám chúng tôi, lễ ra mắt là bao thuốc
lá và những mẩu chuyện mà nó đã biết từ đêm qua hay
sáng hôm nay, nó không ngại bày tỏ quan điểm của mình
với một chân lý nghe cùn hết sức " Làm tớ thằng
khôn còn hơn làm thày thằng dại " ở bên kia với
đám mấy thằng dại không biết gì nên mấy ngày nay nó
để ý nhóm chúng tôi trong sinh hoạt nên muốn gia nhập
nhóm chúng tôi vì nó nghĩ chúng tôi là những thằng khôn
hơn cả, ít nhất là nó nghĩ như vậy, biết đâu chúng
tôi che trở được cho nó trong thời điểm này. Chúng
tôi thì cũng chẳng hơn gì nó nhưng chúng tôi đoàn kết
hơn sống với nhau vui hơn thế thôi.
Thằng Phú
lỏi ở đâu chạy về với những thông tin sốt dẻo nó
vừa từ ngoài đường chạy về, lác đác thương binh tử
sỹ đánh nhau trên tuyến trên đã được chuyển về đi
ngang trên đường trung đoàn bộ và đang được chuyển
về phẫu 23 của E 209, thế là chúng tôi ào ra đường
đứng xem, cũng không nhiều gần 10 cái cáng được vận
tải E chuyển về đến đấy, trên mỗi cái cáng bằng
võng dù là một người nằm, máu thấm ra ngoài võng
loang lổ, người còn tỉnh, người mê man bất tỉnh,
người đã hy sinh, chúng tôi hỏi thì biết đây là anh
em lính D9 đánh vận động phía trên bị thương hay hy
sinh được chuyển về tuyến sau. Chúng tôi ngán ngẩm bỏ
về cả đứng đây nhìn thêm lo thêm thương và cũng thêm
nặng lòng lo cho số phận của mình, tôi dừng lại đứng
xem anh em pháo binh 105ly bắn một lúc rồi về, trong trận
địa pháo mấy anh lính pháo binh to con lực lưỡng đen
thui cởi trần trùng trục bê những quả đạn to đùng ấn
vào nòng pháo, họ hò hét nhau ầm ỹ trong tiếng pháo nổ
ầm ầm. một anh đi ngang nói với chúng tôi :
- Về
đi sao đứng ở đây cả đám thế này? Ngu thế, nó
phản pháo thì chết hết cả đám bây giờ.
Phản
pháo là sao? Chúng tôi chỉ hiểu là nguy hiểm nếu còn
đứng đây, thôi tẩu là thượng sách.
Nhận xét
Đăng nhận xét