19 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Vinh lùn có trách nhiệm lấy trộm cái vịt dầu và cái thông nòng súng của nó mang dấu đi rồi nhân lúc có mặt anh Nam giả vờ mượn đồ xin dầu lau súng của nó, thế là lộ chuyện nó làm mất đồ đạc dụng cụ của vũ khí, không quá 5 phút anh Thụy trên C bộ biết tin ngay và cũng không quá 30 phút cả C18 biết hết chuyện thằng Minh làm mất vũ khí. Báo động trên toàn C đi tìm ( Vinh lùn nó chôn trên đồi sắn sau nhà, thách bố thằng nào tìm được ), bất kể hang cùng ngõ hẻm nào trên phạm vi C18 đều được bới tung lên.
Anh em toàn C phải tìm ngoài
giờ, thời gian đáng nhẽ được nghỉ ngơi thì phải đi
tìm vũ khí, 3 ngày liền như vậy trên toàn C18, thằng
Minh hết bị anh em này chửi đến thằng khác đánh kể
cả anh em HNN cùng quê cùng xã của nó, 2 ngày tiếp theo
anh em trong A vẫn còn phải tìm, thôi thì cống rãnh hay
chỗ nào nghi là nhảy xuống tìm, mò như mò cua bắt ốc
vậy, vẫn không tìm ra, lại một tăng nữa nó bị anh
em chửi thậm tệ, Vinh lùn đứng ngoài kích cho thằng
Sơn ngồng đánh cho nó một trận, thế là Sơn ngồng tẩn
cho thằng Minh một trận huỳnh huỵnh, anh em khác đứng
ngoài hể hả. Tất nhiên trận đấu phần thắng thuộc
về quân ta rồi. Hôm sau tự nhiên cái vịt dầu và cái
thông nòng súng nằm ngay dưới chân cầu thang, cứ như
nó có chân vậy.
Hôm tôi lên đơn vị anh em
tranh nhau kể lại cho tôi nghe như một thành tích của
riêng A, thằng Minh ngồi riêng một góc không ai thèm ngó
ngàng hay quan hệ, nó cũng tự xấu hổ về việc làm của
mình. Bài học nhớ đời cho cách sống tập thể thì nên
như thế nào với nó.
Chúng tôi đã tập xong
bài 2 chỉ chờ đi bắn đạn thật, lúc này tin chuyển
đơn vị cũng đã nghe phong phanh, bên D6 đã chuyển quân
đi rồi, không biết họ đi đâu có lẽ cũng sắp đến
lượt D5 chúng tôi, anh em trong đơn vị phao tin ầm ỹ
chuyện chuyển quân, kinh nghiệm của D6 rất rõ là không
được giải quyết về phép mấy ngày rồi đi, vậy thì
nhiều anh em khác chưa từng bao giờ về thăm nhà trước
khi đi họ đã bắt đầu ân hận vì sự tin tưởng ở
cán bộ khung như đã nói, mỗi lần lên nhà ăn C anh em
nhìn cái thằng tôi 2 lần về thăm nhà tự túc như người
Anh hùng vậy, bây giờ cái kẹo nhử vào Đoàn hay về
phép 3 ngày trước khi chuyển đơn vị không còn giá trị
gì nữa đối với những thằng lính C18 chúng tôi.
Chỉ
trong một đêm quân số C18 chỉ còn 2/3, mấy chục thằng
cùng về một lúc toàn lính HN còn anh em HNN thì chỉ có
vài ba người trốn về thôi, cán bộ khung cũng giả lơ
lúc này cũng gần Quốc khánh 2.9 rồi, anh Thụy có hỏi
tôi :
-H...có trốn về nữa không đấy?
- Không,
em không về nữa.
Tôi trả lời anh Thụy
như vậy, anh cũng tin ở lời nói của tôi, quân tử
nhất ngôn mà. Mấy ngày sau chủ nhật tôi xin anh Sướng
cho tôi đi chơi trên thị trấn Vũ bản, anh đồng ý
nhưng dặn đừng trốn nhé, tôi hứa không trốn về nữa
hãy tin ở em, anh ấy đã tin tôi và tôi cũng không về
nữa thật, những ngày còn lại ở đơn vị tôi gần như
người tự do, muốn đi đâu thì đi không ai giữ cả,
tạo được niềm tin rồi thì làm gì cũng được.
Hải và Thể muốn về lắm nhưng không dám sợ mất Đoàn viên, nó phấn đấu suốt đời học sinh mà không được vậy mà nay là Đoàn viên mà để mất thì thật tiếc, nó không như tôi sẵn sàng bán ngay cái mác Đoàn viên để đổi lấy 1 ngày hay 1 giờ về với HN thân yêu của tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét