10 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH


Lại nghiêm và nghỉ rồi chuyển qua cắt tóc, cắt thì cắt ai cho lính để tóc dài đâu, mấy cái kéo và cái lược được vứt ra thế là lính tự cắt cho nhau dưới sự giám sát chất lượng của mấy ông cán bộ, chẳng có tiêu chuẩn nào cả, chúng nó cắt tóc cho tôi 3 lần mới được, cứ như lỗi tại tôi không bằng ấy, vẫn cái anh mặt sắt đen xì kia gườm gườm nhìn tôi, ai mà tự cắt tóc cho mình được, muốn thế nào các anh phải chỉ bảo chứ, bỏ ra mấy cái kéo bảo cắt cho nhau đi thì những đứa biết nó cắt cho như vậy chứ đâu phải tại chúng tôi, thế rồi chia về các B của đơn vị tôi lại về đúng cái B của anh mặt sắt đen xì kia, hình như anh đó đã ngầm hỏi thằng nào đó trong số anh em HN nên biết tên của tôi và đưa tôi về B của anh ấy, rồi từ B chia tiếp về các A.

Tôi chính thức thuộc quân số của A6 B2 C18 D5 E 584 QK3, một chặng đường dài để trở thành quân số của đơn vị này, chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của người dân tộc Mường trong đội hình huấn luyện của A 6, người dân vùng đó nghèo quanh năm toàn sắn với ngô nhưng lòng họ thì rộng mở đón bộ đội đến ở nhờ, nhà nào cũng vui vẻ.
 Ở đây một điều nữa chúng tôi được biết số anh em HNN mà chúng tôi đã gặp dọc đường đi cũng là người của đơn vị này chuyển qua một nửa, thì ra họ muốn tách lính cùng quê ra khỏi nhau chia mỗi bên một nửa quân số cho dễ trị, nếu để lính cùng quê ở với nhau khó dạy khó bảo hơn, nên ở đây đã có một nửa quân số anh em HNN rồi, cũng hay bởi vậy hôm nay mới có chuyện CCB hai tỉnh chúng tôi hàng năm gặp nhau và lính chúng tôi hôm đó có mặt trên khắp các mặt trận BGTN hay BGPB trong thời gian đó.
 Thao trường luôn là những ngày khó khăn nhất của những thằng lính mới chúng tôi.

A6 chúng tôi có 12 người, 6 người lính HNN và 6 người HN dưới sự chỉ huy của A trưởng tên Nam lính 1974 quê Lào cai, anh người thấp hơi đậm trắng và cũng rất đẹp trai, tính hiền lành tình cảm, dễ mến sống chan hòa với anh em, là người đúng mực và luôn là người chúng tôi tin tưởng yêu mến, sau này khi vào chiến trường rồi chúng tôi cũng vẫn hay viết thư cho anh và anh Nam cũng hay viết thư cho chúng tôi, nhưng sau này do thuyên chuyển đơn vị hay gì đó không thấy thư của anh nữa. Chuyện lính huấn luyện viết thư về đơn vị cũ cho cán bộ huấn luyện trên thao trường cũng là chuyện ít có bởi ở đó ít gây được cảm tình với lính mới, họ làm nhiều việc thái quá nên lính sau khi huấn luyện xong chuyển đơn vị khác là quên luôn.
 Cái anh mặt sắt đen xì kia, người cao ngổng cao ngồng mặc cái quần chó táp 7 ngày không đến gấu, lúc nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi là anh Sướng lính pháo cao xạ 1972, sau chuyển qua huấn luyện lính bộ binh chúng tôi, anh quê Ninh bình, nghe đâu cách đơn vị tôi có 50km, thỉnh thoảng vẫn tranh thủ phóng xe đạp về thăm nhà, chắc thân phụ của anh xưa kia nghèo khổ quá chẳng ước mơ gì hơn nên đặt tên anh là Sướng cho cuộc đời thay đổi đi cũng nên. Sướng gì mà sướng khi bản mặt lúc nào cũng như đâm lê như vậy. Thực ra anh này cũng là người hiền lành biết điều, nhiệt tình quá đôi khi hơi cứng nhắc, chưa biết thì vậy sau này thân quen nhau rồi cũng rất tình cảm và thương lính chúng tôi, làm anh thì phải vậy chứ để các em nó ghét thì cũng khó sống đấy.
 C trưởng chúng tôi của C18 là anh Thụy lính 196x chuẩn úy đeo đến bạc cả quân hàm, quê anh Hải hưng, cũng tác phong kiểu anh Sướng quát tháo lính suốt, đôi khi hơi gia trưởng, ông ấy cứ làm như chúng tôi là con của ông ấy không bằng, nhưng thôi công việc và nhiệm vụ của họ phải như vậy. Cả C có mỗi cái nhà ăn và bếp của C còn lại ở nhờ nhà của người dân tộc Mường hết, chúng tôi được ở nhà sàn, mỗi B một bãi tập riêng, B tôi có bãi rộng ngay gần suối từ nhà ra cũng gần và là B gần đường quốc lộ nhất, chỉ cần đi tắt xiên rừng ngay chân nhà đi 500m nữa là ra tới đường rồi.

Tiếp theo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam