18 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Lúc
này tình hình quan hệ Việt nam và Trung quốc đang trong
giai đoạn bắt đầu căng thẳng, đại sứ quán VN và
Campuchia đã rút về nước, chuyện anh hùng Lê đình
Trinh trên biên giới Lạng sơn được đăng tải nhiều số
trên báo Quân đội, biên giới Tây nam của ta hướng Tây
ninh đánh nhau rất căng, lính Pốt xâm phạm lãnh thổ VN
gây nhiều cảnh chết chóc, đài báo ta xa xả nói hàng
ngày, một cuộc chiến tranh mới sắp nổ ra và chúng tôi
những người lính vừa huấn luyện gần xong sẽ phải ra
chiến trường là điều không tránh khỏi.
Lễ
trao quân hàm của D được tổ chức, tôi và nhiều anh
em không nằm trong danh sách này, vẫn còn sự phân biệt
với lính vô kỷ luật chúng tôi, chúng tôi cũng chẳng
cần, không trao thì một lúc nào đó cũng phải trả,
không lẽ đi lính đến cái cấp bậc binh bét cũng không
có thì ai gọi là bộ đội được, mấy thằng chúng tôi
vẫn nhăn nhở mặc kệ đời. Rồi buổi kết nạp đoàn
viên mới của đơn vị, trong A của tôi có thằng Thể
và thằng Hải được kết nạp còn chúng tôi toàn đồ
bỏ đi nói làm gì, anh em HNN thì đoàn viên cả rồi
trước ngày nhập ngũ.
Lúc này cũng gần 3 tháng
tập tành trên thao trường rồi, chúng tôi cũng đã vơi
đồ ăn do gia đình cung cấp lên, tiền tiêu mãi cũng hết
dần, lính thì đói nên cũng nản, tôi chân thì chưa
muốn về nhưng lòng thì muốn lắm.
Hôm đó
sáng chủ nhật chúng tôi đi kiếm củi, mỗi thằng 20kg
nộp về đơn vị, móc cân kiểm tra đàng hoàng, tôi thì
ít khi đi kiếm củi trong rừng mà cứ quanh đống củi
trên C bộ mà kiếm, lần này tôi theo anh em vào rừng,
ra đến đường QL ngồi nghỉ thì xe ca của tuyến Yên
thủy Hà đông chạy tới, anh em chặn xe lại thế là rất
nhiều người nhảy lên xe, chúng nó vẫy gọi tôi cùng
về, tiện xe tiện đường tôi nhảy lên xe thế là vù
về HN, chiều hôm đó tôi lại có mặt tại nhà, đêm
qua có nằm mơ tôi cũng không hình dung ra chiều nay đã
ngồi ở nhà mình.
Lại một tuần xung sướng,
lại chuẩn bị đồ cõng lên đơn vị ăn dần rồi đi
chơi khắp đó đây trong thành phố, đến ngày chúng tôi
lại lên đơn vị, bố dặn tôi nếu trốn về thì thôi,
cần gì cứ viết thư về gia đình sẽ gửi lên sau còn
trốn về mang tiếng lắm con ạ, tôi vâng dạ rồi theo
chúng bạn cùng đơn vị lên đường.
Lần này
thì không như lần trước, không quá căng thẳng nhưng
cũng bị đọc quyết định kỷ luật của cấp C, lại
nhăn nhở về B, anh Sướng không nói gì nữa chỉ nhìn
chúng tôi lắc đầu, anh Nam thì nhìn chúng tôi cười toe
toét, lại quà cáp với những bữa cải thiện trong A,
cơm đơn vị lại bỏ, cafe thuốc lá lại vui như Tết
vào buổi tối. Chúng tôi lại đoàn kết vui vẻ sống
bên nhau những ngày cuối của thao trường và huấn luyện.
Bố Vĩnh mấy hôm sau xuống C18 kiểm tra, gặp
tôi bố lấy tay dí vào trán tôi nói :
- Hư lắm đấy
nhé.
Rồi bố tủm tỉm cười. Tôi cũng
cười trừ vậy thôi.
Lúc
này khoảng đầu tháng 8 năm đó chúng tôi đã học được
nhiều tại thao trường và những kỹ năng chiến thuật
của lính bộ binh, tư tưởng chính trị cũng rất nhiều
và điều học được nhiều nhất là cách sống tập thể
bên những người đồng đội. Anh em họ sợ mình vì
mình liều lĩnh, mình có quen biết, mình đông anh em khác
bênh vực mình khi có chuyện gì xảy ra đó không phải là
cái thật sự hay, điều quan trọng là họ nể mình, tôn
trọng mình đó mới là điều đáng nói. Không dễ để
làm được việc này nếu thật sự mình không có bản
lĩnh sống.
Trong khi tôi trốn về nhà chơi ở
tại A 6 của chúng tôi đã xảy ra chuyện, phần lớn anh
em trong A chưa quên việc này đó là thằng Minh, thằng
này sống rất thủ đoạn, ngoài mặt thì nịnh bợ ăn
nói lấy lòng chúng tôi nhưng bên trong thì lại nịnh hót
cấp trên, anh em rất bất bình chuyện nó 2 lần báo cán
bộ khi tôi bỏ trốn về thăm nhà 2 lần đầu bị bắt
lại, thảo nào nhanh thế, chúng tôi vừa đi là cán bộ
khung biết và đuổi theo ngay, ba bề bốn bên toàn rừng
núi vậy mà họ đuổi theo chính xác đường chúng tôi
đi, không nó báo thì còn ai nữa, sau này chúng tôi điều
tra ra cả 2 lần đó sau khi tôi đi là nó biến mất khoảng
5 10 phút, anh em có vặn hỏi nhưng nó trả lời không
khớp nhau, vậy là đã rõ. Gần đây nó lộ dần bản
chất thật của mình, anh em trong A phản ứng ra mặt,
chuyện xử lý nó chỉ còn là thời gian.
Trong
khi tôi trốn về anh Vũ và Vinh lùn bàn nhau rửa hận cho
tôi, tôi ra mặt giải quyết nó không hay, cụ thể đã
được bàn bạc chi tiết đi đến thống nhất trong bí
mật tuyệt đối.
Nhận xét
Đăng nhận xét