29 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

 

Chẳng lạ lẫm gì cứ thế phóng, xe đi mượn phóng vô tư, lên xe là phóng, loanh quanh thế nào rồi cũng mò ra được nhà thờ Đức bà rồi chợ Bến Thành, lượt trên phố tẩy Nam kỳ khởi nghĩa, Trần hưng Đạo, Cách mạng tháng 8, đâm ra cảng SG vòng tới vòng lui, ngắm nhìn những Hotel cao tầng, nét kiến trúc chợ Bến Thành vòng về Dinh Độc lập xuống xe chạy sát vào hàng rào ngó nhìn chẳng sợ gì cả chẳng ngại gì hết và cũng làm gì có ai để ý tới 2 thằng bộ đội con con chúng tôi làm gì, nhịp sống SG luôn ào ào như những dòng thác 2 cái lá tre chúng tôi cũng chẳng gây được ấn tượng gì với họ cả.
 Đi chán ngắm chán rồi chúng tôi tìm quán nước ngồi uống, sẵn tiền trong túi tôi chọn quán sang và đẹp nhất ngay thẳng nhà thờ Đức bà xuống, ngồi yên vị người phục vụ ra hỏi chúng tôi dùng gì, mắt họ nhìn 2 thằng tôi và hình như họ muốn nói chúng tôi vào nhầm địa chỉ thì phải, thái độ họ hòa nhã nhưng ánh mắt họ nhìn làm tôi bực mình, tôi hỏi lại thế quán có những đồ uống gì, cái Menu được đưa ra, sinh tố mãng cầu nghe là lạ, vẫn biết là quả na Xiêm, na Thái lan nhưng chưa ăn chưa uống thử bao giờ, miền Bắc đâu có loại hoa quả này.

Chúng tôi gọi 2 sinh tố mãng cầu tiện cho gói thuốc lá, ngày đó không có thuốc lá ngoại như bây giờ hình như ngon nhất là SG giải phóng thì phải, tôi gọi một bao thuốc lá, cô bé phục vụ hỏi loại nào xanh hay đỏ, lại còn SG giải phóng xanh hay đỏ nữa, bố khỉ, loại nào ngon hơn thì mang ra đây rách việc nhiễu sự quá.

Thế rồi bao thuốc SG giải phóng đỏ được đặt trên cái đĩa nhỏ thêm bao diêm mỏng dính ( Chắc họ nghĩ mấy ông bộ đội này đỏ đít nên cứ đưa bao thuốc màu đỏ cho hợp cả về tư tưởng chỉ đạo đây chứ mình có biết loại nào ngon hơn đâu ), 2 ly sinh tố mãng cầu cùng cái ống hút bày ra bàn, chúng tôi nhâm nhi ngồi uống thuốc lá phì phèo nhìn dòng người đi lại, phớt đời, bố đời luôn.
 Ngồi uống nước chán rồi chúng tôi cũng đứng dậy thanh toán rồi ra về cũng 3h chiều rồi và cũng đã chán SG rồi chẳng có gì ghê ghớm lắm cả không như những người đi SG rồi ra HN kể lại nghe ghê ghớm kinh khủng lắm, tất nhiên là nó hơn HN khi đó xa nhưng cũng không hơn phim ảnh của những nước XHCN mà chúng tôi vẫn xem trên phim ảnh, về, về thôi.
 Loanh quanh một lúc thì chúng tôi cũng mò về được đến cơ quan bố tôi, cũng phải dừng lại hỏi đường vì SG khi đó đã đi đường 1 chiều nên chuyện vòng tới vòng lui tìm đường đi cho đúng chiều thì cũng là chuyện thường còn đi theo đường cũ thì quá dễ rồi.

Bước chân vào phòng làm việc của bố tôi thì bố giới thiệu ngay thằng em họ con cô ruột cũng vừa đến chơi, nó nghe tin cậu mới vào công tác nên qua thăm, nó làm việc bên nhà mấy Z 751 của Quân đội, cũng do bố tôi xin cho vào làm tại đó chứ không sức mấy nó được vào làm việc tại đó, tuy là em nhưng lại hơn tôi 2 tuổi, nó dân Nam chính gốc mới tý tuổi đầu mà răng cửa rụng hết rồi cũng có thể do ngày bé uống nước đá nhiều quá đây, thuốc lá thì hút như tàu hỏa Tự lực khi đó.

Bây giờ nó là công dân Úc châu từ lâu rồi, chẳng biết nó tiêm nhiễm đầu óc bên nội của nó lên oán hận chế độ dù mới sống có mấy năm với Cộng sản nên bỏ vượt biên mất hút, khi qua tới nơi nó  viết thư về thề rằng không bao giờ về VN nữa, gần đây nó về thăm lai VN sau gần 30 năm xa Tổ quốc khi đó nó gọi điện cho tôi đúng lúc tôi đang trong SG còn nó thì vừa đi Đà lạt, gia đình vợ nó trên đó, hôm sau tôi phải ra HN rồi không hoãn vé bay được nên anh em từng đó năm chưa hề gặp lại nhau. Tôi hỏi nó :
- Sau bao năm, bây giờ về lại VN em thấy VN bây giờ thế nào? Còn muốn đi nữa không?
 Nó cười khực khực trên điện thoại nói :
- VN bây giờ sướng quá, thích quá, biết thế này trước kia em không đi, em chỉ còn 3 năm làm việc bên Úc nữa thôi là đủ chế độ về hưu, khi đó em sẽ về VN ở hẳn không đi nữa, lần sau em về VN sẽ bay đường HN ra thăm anh.  
 Thôi thế là tốt rồi, thằng em họ mình bây giờ đã biết nhìn nhận vấn đề đúng hướng, vẫn có thể sửa sai trong cái đầu óc của nó khi nhìn nhận xã hội chúng ta khi đó và hiện nay.
 Anh em họ gần gặp nhau lần đầu tiên trong đời mặc dù giờ đây cũng tạm gọi là đã trưởng thành, ít nhất là trong con mắt xã hội. Tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau rồi nó cũng phải chia tay tôi vì nó cũng đến giờ đi làm rồi, hẹn gặp lại nhau khi có thể nhưng mãi tận bây giờ anh em tôi chưa từng gặp lại nhau 31 năm cộng thêm 18 ngày nữa rồi, quoãng thời gian là quá dài của một đời người với bao thăng trầm của lịch sử và Đất nước.
 Bố tôi hết giờ làm việc, tắm rửa sạch sẽ, xe con cùng chú Q chờ sẵn dưới sân thế là chúng tôi đi ăn nhà hàng, xe Peugoet 304 của Pháp trắng toát mới tinh, ngồi trên xe bon bon trên đường phố SG đông đúc sau giờ tan tầm, chạy khắp nơi trong thành phố, hướng dẫn viên du lịch chỉ hết cho tôi những điểm danh lam thắng cảnh thành phố vào cả nhà thờ Cha tam nơi anh em TT Ngô đình Diệm trốn khi bị quân liên minh Cách mạng của VNCH truy đuổi và cuối cùng là nhà hàng Mỹ cảnh trên sông SG, lại ăn lại uống đến tức cả bụng, chú N lái xe cho bố tôi uống nhiều bia, chú nguyên là cầu thủ bóng đá của đội bóng VN đã từng dành giải vô địch Đông nam Á thời VNCH, sau này mắc bệnh hiểm nghèo nên qua đời cũng lâu rồi.
 Khoảng 9h tối thì lên xe chạy ra xa lộ Biên hòa bố đưa tôi về binh trạm 15 Tổng kho Long bình, hai bên đường tối đen thỉnh thoảng có chiếc xe chạy ngược xuôi trên đường, thành phố hoa lệ lùi lại sau lưng nơi mà đã hứa hẹn cho tôi một tương lại rộng mở, khi về ngang binh trạm xe chạy chậm rồi dừng lại, lính mình lên đường chơi đứng ngồi lố nhố, bố và các chú với 2 thằng tôi bước xuống xe, anh em tò mò xúm lại xem rồi hỏi nhau đông lắm :
- Bố thằng nào mà to thế đưa nó về bằng xe con thế này?
- Thằng H...C18.
 Anh Sướng cũng đứng đó ngóng chờ chúng tôi, khi thấy mặt tôi anh mừng quá chạy ra, tôi giới thiệu anh Sướng với bố tôi cùng các chú đi cùng, họ bắt tay nhau chào hỏi, bố nói mấy lời nhờ anh Sướng quan tâm đến tôi rồi bố con tôi chia tay nhau hẹn sáng mai xe sẽ quay lại đón nếu chúng tôi còn ở đó.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam