11 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Vinh lùn và tôi vẫn được ở cùng nhau, thêm Hải trắng hàng Buồm và thằng Thể chọ chẹ, thằng này nói đặc giọng Nghệ an, bố nó làm công an HN mới chuyển được gia đình vợ con từ quê ra nên nó từ bé sống trong Nghệ an, nó nói thì phải có phiên dịch, tiếng nặng khó nghe nhưng được cái tính ngoan, hiền lành và rất sợ ma (của nợ, đi lính rồi mà vẫn sợ ma ). Rồi anh Vũ và thằng Sơn nhà Quốc tử Giám, trong đám chúng tôi anh Vũ lớn tuổi nhất còn lại choai choai như nhau cả.
Anh em HHN cũng 6 người, anh Sinh lớn tuổi hơn cả, có vợ con ở nhà rồi, sức khỏe yếu hay ốm vặt, Bình trắng trẻo đẹp trai, Sơn cao ngổng cao ngồng to khỏe từng là thợ kéo xẻ nên gọi là Sơn ngồng, Minh cũng như Sơn nhưng do va chạm nhiều nên sống có thủ đoạn anh em không ưa, Định đen lùn ăn nói ngây ngô trí tuệ hơi kém và cuối cùng là thằng Quân chớt, thằng này tên là gì đó, anh họ nó tên Quân hiện đi vắng nên khi có giấy gọi đi bộ đội nó đi thay, có 15 tuổi hơn tính còn trẻ con lắm, nói cái gì cũng chớt ngay, chúng tôi chẳng hiểu là gì cả sau tìm hiểu ra đó là tiếng địa phương của nó từ chớt nghĩa là ăn, ăn ngay, của khỉ gọi tiếng địa phương thế thì bố thằng nào mà hiểu được, cho nó cái gì ăn được là nó chớt ngay, thế thôi, vậy là tôi đặt cho nó cái tên Quân chớt.
Anh em
HNN toàn người hiền lành thật thà cả, họ sợ chúng
tôi a dua nhau đánh họ, họ biết lính HN đoàn kết cao
hơn, sẵn sàng ăn thua đến cùng nếu cần, nhưng đó là
lý vậy thôi chứ chúng tôi cũng quý họ lắm, sống với
nhau hàng ngày tình cảm ắt sẽ nảy nở ai nỡ làm chuyện
vô lý đâu mà họ phải sợ, điều chúng tôi muốn là
sống tốt với nhau và tình cảm thế là được rồi.
Mấy ngày sau được phát quân trang, một màu
xanh rờn mới cứng trên cả C18, thế rồi những ngày
nghiêm nghỉ, tập hợp, giải tán rồi mốt hai mốt bắt
đầu, những ngày học chính trị buồn ngủ vô cùng,
CTV của tiểu đoàn xuống giảng bài cho cả 2 C 17 và 18
chúng tôi, ngồi đó nghe mà hồn đang nơi góc phố HN,
nhớ nhà lắm lúc nào cũng muốn ra đường nhảy xe về
ngay, thế rồi thì thụt bàn bạc với nhau, từng nhóm
từng nhóm tính chuyện trốn về thăm nhà, do thiếu kinh
nghiệm nên phần lớn anh em bị bắt lại, không mấy
người về thoát, vậy mà vẫn trốn, đêm nào cũng có
thằng bỏ trốn, cán bộ A B C đau đầu với mấy thằng
lính HN chúng tôi, tôi cũng trốn 2 lần mà không thoát,
có lần đi gần về đến Nho quan rồi còn bị bắt ngược
trở lại, rồi phạt phơi nắng dưới cột cờ rồi đứng
trước đại đội hô to 10 lần
Ai cũng như tôi
thì mất nước.
Nhưng lính vẫn trốn vẫn về
dù chỉ là một phần nhiều tia hy vọng. Tôi ngẩm nghĩ
mãi chẳng hiểu sao cả 2 lần trốn của tôi chỉ nói cho
mỗi thằng Minh HNN biết mà chỉ đi khoảng 2km là cán bộ
đuổi theo rồi mặc dù tôi đã rất cẩn thận, mặc màn
lên giường nằm cho cán bộ thấy, kiểm tra xong là đi,
kết luận chỉ có thằng này báo cán bộ biết chứ chẳng
còn ai, anh Nam thì bật đèn xanh cho bọn tôi, thằng nào
về được thời gian này thăm nhà thì cứ về, đương
nhiên chỉ nói riêng với lính HN thôi, còn ai nữa ngoài
thằng này, nó ôm chân cán bộ B rồi, vậy là ghét, sẽ
có lúc tìm lý do cho nó một trận, lính với nhau mà chơi
vậy là hèn.
Nhận xét
Đăng nhận xét