17 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Một
hôm cũng như mọi buổi sáng, chúng tôi chuẩn bị ra thao
trường thì anh Sướng gọi riêng tôi ra lên C bộ có việc
cần, một mình tôi lên C bộ với bao phân vân, không
biết tôi đã mắc tội gì đây, bao nhiêu người không
gọi lại là đích danh tôi, lúc này tôi là thành viên
của A thứ 13 của C18, một cái A do chúng tôi tự thành
lập với những thằng cứng đầu của C chuyên đấu
tranh với cán bộ những chuyện chướng tai gai mắt của
đơn vị, tất nhiên chỉ là lý lẽ và lẽ phải, mấy
ông cán bộ chẳng ưa nhưng đây là hội đồng quân nhân
Cách mạng và chúng tôi cũng chẳng làm điều gì quá
đáng. Vậy thì tại sao hôm nay lại gọi riêng một mình
tôi lên C bộ?
Lên đến nơi tôi vào thẳng C bộ
gặp anh Thụy, anh cho tôi biết tôi lên D trong sáng nay
gặp bố Vĩnh có việc cần. Tôi lên đường lên D, vẫn
phân vân như vậy suốt dọc đường.
Lên đến
nơi tôi vào gặp Bố Vĩnh, thấy tôi bố vẫy vào ngay,
tự tay chính trị viên D pha nước bỏ thuốc lá ra mời
tôi rồi bố con thao thao bất tuyệt chuyện trò, chuyện
gia đình nhà cửa chuyện HN. .vv
Kết thúc bố
hỏi :
- Có phải H... nhà ở phố. .số nhà. ..con bố.
..mẹ... đúng không?
Tôi hơi giật mình, sao bố
Vĩnh nắm về lý lịch của tôi rõ thế nhỉ? Tôi nói
vâng.
- Có biết chú. .. bạn của bố cháu không?
-
Có, chú ấy là bạn của bố con.
Thế rồi
chuyện về chú. ..bạn của bố tôi cứ như pháo, bố
Vĩnh không đi thẳng vào vấn đề mà loanh quanh rất vòng
vo tôi hiểu rằng chú. .. bạn của bố tôi và bố Vĩnh
này có quan hệ gì đây. Thế thôi, chuyện chán
cũng trưa rồi bố Vĩnh cho tôi về với lời khuyên cố
gắng học tập. .vv
Tôi về đến C18 cũng là bữa
cơm trưa, anh em tụ tập hỏi lên D có chuyện gì? Chẳng
chuyện gì cả, bố Vĩnh nhớ tao thì gọi lên cho uống
nước chè hút thuốc nói chuyện vui thôi. Tất cả chúng
nó không tin nhưng sự thật là như vậy, chuyện có quen
biết bên trong thì tôi không nói ra nhưng tôi biết từ
nay trở đi tôi có làm điều gì dù có động trời thì
đứng sau lưng tôi cũng có người che chắn cho tôi, nhưng
tôi cũng không bao giờ lợi dụng có mối quan hệ đó để
làm bất kể điều gì cả, trừ khi tôi nhớ nhà quá thì
cứ trốn bừa về rồi lại lên đơn vị lại, nếu có
bị kỷ luật nữa thì trên anh Thụy đã có bố Vĩnh của
tôi rồi.
Thế
rồi lại những ngày tập bắn xạ kích bài 2 trên thao
trường, anh em vất vả nhiều, bù lại mối quan hệ
giữa cán bộ khung huấn luyện và chiến sỹ có phần
hiểu biết nhau hơn, không còn những căng thẳng trong đơn
vị nữa, anh Sướng thỉnh thoảng qua chỗ chúng tôi ngồi
uống cafe do chúng tôi pha, những bữa cải thiện riêng
trong A chúng tôi đều tế nhị mời anh ăn cùng cho có
thêm chút bồi dưỡng, anh cũng gầy nhẳng gầy nhằng
như chúng tôi cả, làm gì có chất trong người mà bảo
to béo cho được. Còn anh Nam A trưởng thì khỏi phải
nói rồi, anh là người cùng ăn cùng ngủ với chúng tôi,
là thành viên trong A và luôn bao che cho chúng tôi những
khuyết điểm.
Tối đến các A trong B vẫn thay
phiên nhau một vọng gác bên cái ngã 3 của đội hình B,
tối đó tôi nhớ trời có trăng tôi gác ca đầu tiên,
gọi là gác cho có lệ chứ thực ra là đứng cho muỗi
rừng Hà Sơn Bình nó đốt là chính, có cái gì mà phải
gác? Nhưng đó là điều lệnh điều lệ của đơn vị,
2 thằng một phiên, mỗi phiên gác 2 tiếng, tôi và thằng
Hải bạn tôi cùng gác, nhưng tôi bảo nó cứ ngủ đi để
đó mình tôi gác cho, nó sướng lắm ngủ tít thò lò
luôn.
Tôi thì thuộc loại bạo không sợ ma ngồi gốc
bụi tre ôm khẩu súng không kim hỏa không đạn gác,
khoảng 10h đêm trên đầu dốc từ hướng C bộ về một
bóng người cao cao gầy gầy từ trên dốc đi xuống,
ngược ánh trăng nên nhận rõ lắm, cái dáng của ông
Sướng in trên nền trăng có nhắm mắt cũng nhận ra, làm
sao che dấu chuyện thằng Hải không gác đây, tôi nghĩ
ra ngay cái mưu để dành thế chủ động, khi còn khoảng
20m tôi quát :
- Ai? Đứng lại.
- Tôi, Sướng
đây.
- Xương là thằng nào? Xương xẩu gì? Đứng
lại.
Anh đứng khựng lại không dám bước
thêm, biết là tôi trêu nhưng không dám làm gì, biết
tôi cầm khẩu súng kia là đồ vô dụng nhưng nhỡ tôi dở
điên lên mà đâm cho một nhát lê CKC thì thiệt thân lúc
đó có lôi tôi ra kỷ luật thì thịt tôi cũng không ăn
nổi, anh đứng đó luôn mồm nói :
- Sướng đây,
Sướng đây, Sướng B trưởng B2 đây.
Tôi
phì cười , biết ông là loại sướng lắm rồi,
tôi bước lại mồm nhăn nhở cười, biết bị tôi trêu
anh ức lắm, anh quay sang hỏi tôi :
- Gác chung ca với
ai, thằng nữa đâu rồi? Sau ca này là thằng nào gác?
- Dạ ! em với thằng Hải, nó mới đau bụng chạy
về đi ngoài mấy phút trước. Hết ca em với thằng Hải
là thằng Bình và thằng Định anh ạ.
- Gác cẩn
thận nhớ.
Nói xong anh đi về nhà B trưởng ngủ
không truy cứu gì nữa. Thế là thoát tội cho thằng Hải
bỏ gác.
Nhận xét
Đăng nhận xét