28 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

 

Tôi gọi 2 xe ôm về đường Nguyễn văn Trỗi, khi nãy xe chạy qua đường Võ thị sáu tôi đã biết rồi nhưng vì không xuống được phải chịu thôi, mấy lão xe ôm không bịp nổi tôi đâu, thành giá 5 đồng cho cả 2 xe chúng tôi lên xe đi về cơ quan bố tôi, cũng gần nên cũng chẳng bao lâu là đến, tôi đứng ngoài bấm chuông cổng cơ quan, một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa, sân cơ quan vắng ngắt tôi ngó vào rồi cứ bấm chuông liên tục, thì ra ông bảo vệ gác cửa đi vệ sinh nên chẳng có ai mở cổng cho tôi cả, ghé mắt qua cái lỗ nhỏ ở cổng tôi nhìn vào vừa hay bố tôi từ dãy nhà lớn đi ra nghe tiếng chuông mãi không thấy ai mở cổng rồi chuông vẫn reo nên tò mò dừng lại xem và hỏi bảo vệ đâu? Mừng quá tôi thò miệng qua cái lỗ nhỏ đó mà gọi :
- Bố ơi, bố ơi !
 Cũng lạ tự nhiên thấy thằng nào không biết gào ầm ngoài cổng cơ quan gọi bố ơi nên bố tôi ra mở cổng, không thể ngờ nổi thằng con trời đánh của ông đang đứng trước mặt với thằng bạn của nó và 2 thằng xe ôm. 

Bố tôi mừng quá ngắm nhìn 2 thằng tôi quân trang quân hàm nghiêm chỉnh mũ mão đàng hoàng kéo chúng tôi vào nhà khách, tôi quay ra trả tiền xe ôm, 2 thằng này cò quay đòi 5 đồng 1 xe tôi điên tiết lên nói :
- Mày biết bố mày đây là ai không? Bố láo ông xả thịt chúng mày ăn không cần nước chấm đấy, nhìn cái biển trên kia đi và đọc rồi biết.
 Hai thằng ngước nhìn tấm biển trên cao theo tay tôi chỉ rồi vội cầm 5 đồng nổ máy xe biến mất, tôi ghét nhất loại người ăn nói 2 lời chuyên bắt chẹt người khác, gặp tôi chúng biết không nhằn nổi lên cầm tiền rồi cút mất, lèo nhèo vớ vẩn không lấy được tiền còn ăn đòn chưa biết chừng.
 Thế rồi cả cơ quan mấy chục người chỉ 1 phút sau đã biết tin con trai của sếp là bộ đội mới chuyển quân vào đây, mọi người đến chúc mừng bắt tay bắt chân loạn xạ cả, bố tôi vui nhất giới thiệu tôi với mọi người, niềm tự hào của ông mà thế rồi các loại nước tiếp khách được bê ra, thằng Lưu dở hơi cũng được thơm lây, từ bé đến giờ có ai tiếp đón nó trịnh trọng như vậy đâu, vui quá mừng quá. Ông bảo vệ luôn mồm xin lỗi chuyện đi WC không ai mở cổng cho con trai sếp.
 Bố tôi luôn mồm tốt rồi khi biết tôi được chuyển quân vào Nam bổ xung cho những đơn vị trong này rồi những thông tin vô cùng quan trọng về mối quan hệ bạn bè bà con của bố, bố nói :
- Con vào trong này là quá tốt rồi, nếu về QK7 thì bố có 1 ông bạn thân từ ngày còn nhỏ hiện đang là đại tá, chồng cô A nhân viên của bố là cấp tá cô B C chồng cấp úy, nếu về QK9 thì tư lệnh QK là bà con nhà mình rồi, bố nói một tiếng là được thôi.   
 Quá ổn cho một thằng con khi về các đơn vị sau khi vừa được huấn luyện ở thao trường ra.   
 Một tương lai rộng mở đang trờ đón tôi chỉ có hoa và những nụ cười.

Bữa cơm trưa được tổ chức vội vàng trong cơ quan bố tôi, mừng bố con tôi gặp nhau, một cuộc hội ngộ không hẹn trước ngay giữa trung tâm thành phố SG này. Trên cái bàn tròn tiếp khách của cơ quan nhanh chóng được bày la liệt đồ ăn ngon mời khách và 2 ông khách quý này lại là loại hạng bét của Quân đội nhân dân Việt nam.
 Bia con cọp với nước ngọt xá xị được rót ra, loại nước lần đầu tiên trong đời tôi được uống, tất nhiên là 2 ông khách quý này không được uống bia rồi, làm con lớn đi bộ đội rồi, ra đường các cháu kêu bằng chú, bố trẻ con rồi nhưng ngồi trước mặt bố mình mà uống rượu uống bia hút thuốc lá thì cẩn thận không cái cốc của bố tự nhiên nó bay vào mặt lúc nào không biết, đừng có đùa.
 Bữa cơm thân mật trong nhà ăn bố tôi vui lắm chuyện trò cười nói luôn mồm, các cô chú trong cơ quan bố tôi ngồi chung quanh luôn tay gắp đồ ăn cho 2 thằng tôi, tôi nhớ rõ hôm đó có món vịt quay, bát chúng tôi đầy ứ những thịt là thịt, chắc các cô chú cũng nghĩ chúng tôi khổ lắm, đói lắm cũng nên, thế rồi mọi người thay nhau đăng ký mời bố con tôi chiều nay sau giờ hành chính đi ăn đi uống nếu chúng tôi có thời gian và có thể ở lại.

Tôi nói cho bố cùng các cô chú biết dù muộn hay sớm trong đêm nay tôi phải về binh trạm 15 Tổng kho Long bình, nếu sáng mai tôi chưa bị chuyển đi thì lại có thể đi chơi nữa thoải mái và theo bố và tôi thì hiểu ngầm rằng các cô chú sẽ không thiếu cơ hội để mời thằng cháu cùng lũ bạn của nó nếu có tấm lòng.
 Phán quyết cuối cùng của bố tôi là :
- Cơm xong các con có thể lấy xe máy của cơ quan đi chơi đâu thì đi trong cái thành phố SG này, khoảng 4h30 phút chiều thì về có mặt tại đây, bố chính thức thay mặt các con nhận lời mời của chú Q đi ăn chiều nay, cụ thể chương trình do chú Q sắp đặt tổ chức, chú N lấy cái xe 4 chỗ của cơ quan lo đưa đi chơi cả tối và đêm nay đưa các cháu về đơn vị ngủ, sáng mai khoảng 9 10h chú N lại quay lại binh trạm 15 nếu các cháu còn ở đó thì chở chúng nó về đây chơi nữa, nếu đi đâu đó rồi thì phải tìm hiểu xem đơn vị nó đã đi đâu để còn tìm chúng nó.
 Cơm xong tôi lên phòng của bố tôi tắm rửa cái đã rồi xuống phòng thường trực nhận xe đi chơi, cái xe lâu ngày ít người sờ vào nên cũng tậm tịt khó nổ máy, cái xe Honda72 nam 4 số dây côn tay lỏng lẻo này rất khó đi, cũng của cha chung không ai khóc đây, để đó nay mai nếu tôi mà đóng quân gần đây tôi sẽ mượn hẳn mang về đơn vị đi cho tiện, lúc đó tôi sẽ sửa lại thật ngon nhảy lên đạp khẽ một cái là nổ. Tôi nghĩ bụng thế. Cô H thấy vậy chạy ra đưa cho tôi cái chìa khóa xe của cô rồi nói :
- Đi xe của cô cho tiện và sạch sẽ, cái đó khó đi lắm chỉ mấy ông lái xe của cơ quan hay đi thôi, xăng đầy bình rồi cứ thế mà đi thôi cháu ạ.
 Tôi nhận xe rồi cám ơn cô, xe Honda nữ 50 màu xanh nhưng được chỉnh sửa ngon lành dùng cho phụ nữ đi lên cũng rất nhẹ nhàng, 2 thằng tôi vi vu giữa trưa nắng SG ngày hôm đó và theo tôi nhớ thì là ngày 15.9.1978 một trong những ngày có nhiều biến cố của cuộc đời tôi.

Tiếp theo...

Nhận xét