16 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

 

Lính ăn bo bo như thế nào thì khi ra cũng vẫn nguyên thế, chẳng thể tiêu hóa được lính tụt sức khỏe trông thấy, ai cũng uể oải mệt mỏi, nét đói đã phủ lên gương mặt lính và nhất là anh em HNN khi hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn, anh em không được gia đình cung cấp thêm.
 Khoảng nửa tháng sau thì chuyển qua ăn bột mỳ hấp, sáng mỗi người một cái to bằng cái chén uống nước Trung quốc loại to, trưa và chiều mỗi bữa 2 cái, ít rau xanh chậu nước canh rau cho thêm chút muối và ít mỳ chính, mấy con cá kho nhỏ kho hay dim, vì cá nhỏ quá nên khi xào nấu xong nhìn lại còn mỗi đầu và đuôi cái thân phần bụng nó đã nát hết rồi, lính đói ra mặt nét mặt chán nản hiện rõ nhất là những thằng lính ăn khỏe thì luôn nhăn nhó.

Chúng tôi thì vẫn còn nhiều đồ ăn mang từ nhà lên, cũng chia xẻ với anh em nhưng cũng phải lo cho mình nữa chứ, mấy thằng trốn về đợt này có thằng Thành bên hàng Buồm, nó chơi với tôi hồi còn ở nhà chẳng hiểu về nhà nói những gì mà khi nó lên lại đơn vị mẹ tôi gửi nó mang lên hộ tôi hàng ba lô đồ ăn gồm sữa đường và bánh bích cốt, nguyên một con vịt quay hàng Buồm cho anh em tôi liên hoan, thuốc lá sông Cầu cả cây, mỳ sợi cả bao cùng tiền mặt cho tôi tiêu vặt.

Chuyện mẹ tôi gửi đồ lên đơn vị cho tôi cải thiện cứ như chuyện lạ đó đây trong C18 khi đó, gia đình tôi thuộc loại khá giả của HN khi đó nên cũng chỉ là chuyện thường thôi không ảnh hưởng gì kinh tế của gia đình, anh Sướng tuyên bố :
 -Tao huấn luyện không biết bao nhiêu đợt lính với 6 năm quân ngũ nhưng chưa bao giờ thấy gia đình nào lo cho con như mày bây giờ.
 Tính tôi cũng rộng rãi có đồ ăn là chia cho anh em cùng ăn, anh em HNN của A tôi cũng được tôi mời, họ cũng giữ ý lắm sợ miếng ăn chúng tôi khinh thường, nhưng đâu phải vậy thấy anh em khổ thì mình thương mình có thì mời cùng ăn cùng chia xẻ vậy thôi. Những khi có đồ ăn như vậy thì tôi không ăn mỳ hấp của đơn vị nữa, nhưng vẫn phải lên nhà ăn, dù không ăn mà không lên thì bị cho là tư tưởng nhưng mỗi lần lên nhà ăn là máu trong người tôi nó sôi lên rồi mỗi khi nhìn cái bảng tài chính công khai.

Có một lần tôi nổi máu ném thẳng 2 cái nắp hầm bột mỳ hấp kia vào cái bảng tài chính đó, cả C từ cán bộ đến chiến sỹ đang ăn bỗng rầm rầm tôi ném trước, sau vài giây ngỡ ngàng mọi người há hốc mồm nhìn tôi nhất là anh em HNN, anh em HN thấy thế đồng loạt đứng dậy ném thẳng tất cả số bánh mỳ hấp lên bảng tài chính thế là cứ rầm rầm ném, bánh hấp lăn lóc khắp nhà ăn, anh em đứng dậy bỏ hết ra ngoài, các cán bộ huấn luyện biết nhưng họ làm ngơ, bản thân họ cũng thấy quá khổ như chúng tôi.
 Một con gà khoảng 1kg mua của người dân tộc Mường 6 7 đồng với 1 kg gạo cũng 1 2 đồng gì đó thế là chúng tôi có nồi cháo gà rồi, thêm chút hành nữa thì thôi coi như là nhất, A chúng tôi liên tục tổ chức cải thiện vì không ai có thể ăn được cơm đơn vị, 6 thằng HN trong A thì phần lớn là gia đình khá cả nên chuyện cải thiện đối với chúng tôi chỉ còn là chuyện ai đi mua và nấu nướng mới là điều quan trọng. Một lần trên đường từ nhà ăn đại đội về thằng Bình HNN mạnh dạn nói với tôi :
- H. .này, bánh hấp của đơn vị mày không ăn thì cho chúng tao ăn, đừng ném như vậy phí lắm, chúng tao đói không có mà ăn còn mày ném vậy tiếc quá.
 Tôi ngạc nhiên là sao chúng nó lại ăn cái của nợ đó và chợt nhận ra, lâu nay tôi vô tâm thật, nghĩ ai cũng như mình đều được gia đình gửi lên cho như mình đâu có biết anh em họ khổ lắm, gia đình họ làm gì có mà cho họ như nhà tôi.

Vậy là từ nay xuất ăn đơn vị tôi không ăn là cho thằng Bình, nó thấy sướng lắm và nhận nhiệm vụ thay tôi mỗi khi tới lượt tôi phải ra suối gánh nước về rửa chân trước lúc đi ngủ và sáng ra để đánh răng rửa mặt theo phân công của A. Nó biết tôi không gánh được, mỗi lần phải gánh nước là so vai rụt cổ đi loạng choạng, gánh nước cả nửa tiếng mới về được đến nhà.

Cũng từ đó chúng tôi hiểu anh em HNN hơn, thương họ hơn và cũng giúp đỡ họ nhiều hơn, nhất là trong C bất kể thằng nào trêu chọc đánh đấm người của A chúng tôi thì coi như thằng đó gặp hạn, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì dình khuất mặt cán bộ khung là chúng tôi đập cho một trận, nhiều thằng bị đánh không biết cả lý do.

Đó là công lý, cái công lý của kẻ mạnh nhưng cũng không ngoài lẽ phải. A 6 của chúng tôi luôn là A đoàn kết vui vẻ nhất của C18 khi đó, tất nhiên đứa bị ghét nhất vẫn còn đó, chưa có lý do để dạy nó một bài học của cuộc đời và nó không bao giờ được ngồi trong nhóm của chúng tôi.

Tiếp theo...

Nhận xét