99. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
CHUYỂN CỨ
Bộ phận
tiền trạm sang địa bàn mới bên kia biển Hồ báo về tại đó không có lá thốt nốt. Toàn
rừng thưa nên vật liệu lợp nhà phải chuẩn bị trước từ bên này. Lại những ngày
vào rừng, tìm đến những phum hoang chặt lá. Thốt nốt quanh ga dân bạn đã
xí hết để lấy nước bán cho cánh đi xe lửa. Kể cả những cây mọc ngay cạnh
nhà chúng tôi. Đất của bạn, tất nhiên cây cũng là của bạn. Có cho không
bọn tôi cũng không biết làm gì với cái cây này. Có điều mỗi sáng trèo lấy
nước thốt nốt, cũng nên để lại vài ống cho bộ đội nếu không muốn mất sạch
trong đêm.
Thốt nốt
mất nhiều quá! Họ đành để trống đoạn cây tre làm thang ở đoạn sát gốc. Làm
một đoạn thang di động, đến cây nào áp vào cây ấy. Các chú lính nhà mình từ đó
tịt luôn. Mỗi sáng ra đánh răng ngoài suối, nhìn bác nông dân đen trũi
loay hoay buộc cái đoạn thang cuối vào mấy cây cạnh lán Văn nghệ, chúng tôi
cũng thấy áy náy ra phết. Nhưng bác ấy dường như còn ngượng ngập hơn. Chào chúng
tôi lí nhí rồi xách ống biến đi thật nhanh. Kẻ nhỡ đánh cái búm giữa đám đông với
kẻ nhỡ nghe phải cái tiếng đó không biết ai nên xấu hổ hơn?
Dáng
cây thốt nốt phù hợp đặc biệt với các kiến trúc đền đài, chùa tháp. Nhớ lại hồi
mới đánh sang Niék Luong, toàn phải hành quân đêm. Chúng tôi đi trên ruộng, trên
đồng bằng giữa điệp trùng thốt nốt. Những hàng cây cao lớn và bí hiểm, đứng lặng
phăng phắc trong đêm. Đến nỗi tôi có cảm giác như trên đất nước này gió không tồn
tại. Giữa bóng tối tịch lặng, tự nhiên nghe tiếng rơi cái bịch. Đội hình chạy
toá ra nằm xuống, tưởng chúng nó phục, rục lựu đạn. Trong đêm sâu bỗng thoảng
mùi khóm chin (dứa, thơm). Trái thốt nốt chín rụng đấy! Mùi trái chin không
khác mùi dứa chín. Trái thốt nốt chín màu đen tím. Lớp ruột xơ chứa một thứ bột
màu vàng có vị ngọt, hơi ngăm đắng và thơm hơi gắt. Nạo bột quả ra, quết với bột
nếp ngâm nước tro, gói lá chuối rồi đem hấp lên là thành thứ bánh thốt nốt đặc
sản. Tôi không ưa ngọt nên không thích loại bánh này lắm! Ăn cho biết thôi!
Rồi
cũng đến ngày lên đường. Trung đoàn chia quân làm hai cánh. Một cánh gồm các tiểu
đoàn bộ binh hành quân ra K’ra ko, từ đó vượt biển Hồ bằng thuyền. Cánh thứ 2 gồm
các ban bệ trung đoàn bộ, đi cùng bộ phận hậu cứ các tiểu đoàn đem theo vật liệu
xây dựng lán trại. Cánh này hành quân bằng xe lửa về ga Rô Viêng. Từ đó đi xe
D29 vượt phà P’reck Đam, rẽ theo lộ 6 về hợp quân với đơn vị tại S’tung. Thị trấn
này nằm trên lộ 6, cách Siêm Riệp khoảng gần 50 km. Tôi đi với cánh thứ 2. Tuy
hành quân cơ giới nhưng khi đến vị trí đóng quân mới đã thấy anh em hành quân bộ
đã có mặt trước rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét