115. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Một
hôm, anh Thực - trợ lý chính trị gặp riêng tôi rồi bảo: “Này! Phấn đấu vào Đảng
đi! Định đưa mày với thằng Đại vào diện cảm tình. Cố gắng vào đợt 22/12/ năm
nay (1982)! Cứ suy nghĩ đi nhé!”. Anh Thực năm đó mới đóng hàm thiếu uý. Ban
Chính trị chuẩn bị đưa anh ấy xuống tiểu đoàn 5 làm chính trị viên. Cùng dân Thủ
đô nên anh ấy coi tôi như thằng em dại. Đồng hương đồng khói hội hè tụ bạ là phổ
biến trong lính ta.
Nhưng
phải nói lính Hà nội, Sài gòn và các thành phố lớn khác chơi rộng rãi hơn, không
“gom” như lính các tỉnh khác. Bác nào định cãi chuyện cục bộ địa phương này thì
cứ việc. Vô ích! Vì nó đúng như thế trong đơn vị tôi. Thời đó vào Đảng là rất
khó, phải phấn đấu hy sinh gian khổ lắm, lý lịch phải thật trong sạch và thuộc
thành phần cơ bản (công-nông). Bố tôi là bác sỹ bệnh viện trưởng nhưng cũng khốn
khổ vì cái lý lịch Tư sản (dân tộc) to đùng bên ngoại nên trầy vẩy mãi mới được
kết nạp. Mà ông ngoại tôi chính là đồng chí Tư Nghi, đảng viên, cựu tù Côn đảo
cùng với Cụ Bằng, Cụ Đồng. Sau này, các cụ đã hiến gần như hết tài sản được thừa
kế cho Đảng, cho Nhà nước mà không hiểu tại sao cái chi bộ bệnh viện ấy lại khó
khăn thế? Sau này cảnh nhà sa sút. Cụ Đồng, cụ Trinh (phu nhân Cụ Bằng) vẫn gửi
áo rét cho ông tôi mặc. Như biểu hiện của tình đồng chí, tình bạn chí cốt trong
nhà tù đế quốc. Thực tình những điều đó làm tôi thấy ngại.
Các cụ
như thế, mình đã là gì? Chỉ nay mai trong đội là đến lượt Mai Dân và mình được ra
quân. Vào Đảng bây giờ thì chắc chắn phải chậm lại ngày về. Vào Đảng thì phải cống
hiến cho Dân, cho Nước chứ được vào Đảng xong xin về ngay nhà thì ông nội nào
chả muốn! Với lại cứ nghĩ đâu xa? Ngay bản thân mình đã ra gì đâu? Hồi dưới tiểu
đoàn 4, đánh nhau to điên lên thì thôi chứ về sau bắt đi càn lẻ dài ngày thì
cũng ngại thấy mẹ!
Rồi
còn chuyện nằm viện quá hạn, chuyện say sưa, rúc bờ rúc bụi, chuyện ngủ ngày
cày đêm… Dẫu tất cả những chuyện ấy chỉ một mình mình biết nhưng nếu đem ra so
sánh với tiêu chuẩn một Đảng viên cần phải có thì còn lâu mới đạt được. Vào rồi
sẽ phải cố vượt bản thân mình. Không cố được đâm khổ mình, khổ nốt cả người giới
thiệu. Tôi nói với anh ấy là thôi anh ạ! Anh em trong nhà thì anh tạo điều kiện
cho em ra quân trong đợt này. Dù ở đâu em cũng giữ tư cách như một người Đảng
viên chân chính. Anh Thực phân tích lợi hại phải trái cho tôi mãi không xong mới
cáu: “Thì kệ cụ mày!”. Tôi buồn, vì mình đã phụ công anh ấy.
Nghĩ
ngợi sâu xa chuyện này nhiều quá đâm tôi như phát ốm, lờ đờ mất mấy hôm liền. Dạo
sai cả cung khiến bọn ca gân cổ lên theo tông không được, chửi bới ầm ĩ. Thằng Đại
thì ngược lại. Giờ thì nó không ngủ muộn nữa, dậy sớm lắm. Chiều vác cuốc vào rừng
đào hà thủ ô đến tối mịt. Sáng nào cũng làm một nồi nước củ đặc sánh cho cả đội,
vừa đun vừa ti tỉ hát. Thế đấy! Chuyện buồn của người này đôi khi là chuyện vui
của người kia. Chẳng thể nào khác được trên thế giới này.
Nhận xét
Đăng nhận xét