95. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
LÊN
BAN CHÍNH TRỊ
Định kể
những câu chuyện khác về gà rừng, công đất; chuyện phục heo rừng dũi phá rẫy ngô;
chuyện câu cá suối; chuyện về những trận tranh cúp bóng đá tiểu đoàn… Nhưng thôi!
Hè hè! Không có các bác lại bảo lính lác quân chủ lực gì mà dạo này không thấy làm
nhiệm vụ gì hết trọi. Suốt ngày săn bắn, câu kéo, nhậu nhẹt hoặc bóng banh… Nhưng
cái thời gian ở Bâmnak nó như thế đấy!
Quân số
đơn vị vừa được bổ sung mấy đợt liền, đông như hồi mới đánh chiến dịch 1979. Vui
lắm! Lính 77, 78 giờ cũng thành cựu binh đắp chiếu, khệnh khạng đùn việc cho
anh em mới vào. Đúng lúc đó thì tôi được gọi đích danh lên Ban Chính trị (B2)
trung đoàn. Lý do vì tôi cũng biết chơi guitar phèng phèng, biết gõ xô thùng
đùng đùng đúng điệu: “Giặt quần đùi! Giặt quần đùi!” thật bốc cho chúng nó nhảy
rã rượu khi nhậu. Ngoài ra, các anh em ở đại đội phẫu K. 23 nằm ngay cạnh B2 mà
tôi cũng có hân hạnh “phục vụ” trong thời gian dưỡng thương có quảng cáo ác liệt
cho tôi nữa. Mừng rồi! Từ nay khỏi đi càn rã cẳng.
Cùng
lên B2 với tôi có thằng Hùng lé khẩu đội DK. 82 với ngón đàn bầu ác chiến, thằng
Chương đại đội 3 với giọng Téno thuốc lá đá thuốc lào nữa. Sau một trận nhậu có
cờ, ba “nghệ sỹ” từ biệt tiểu đoàn Tư, khoác ba lô lên Ban Chính trị.
Ban
Chính trị trung đoàn nằm tại hai cái nhà sàn lớn sát suối Đam rey – con suối đã
chảy qua tiểu đoàn Tư của chúng tôi. Trên sàn nhà thì chính uỷ, các trợ lý
chính trị ở. Ngoài ra còn là nơi chứa các loại hồ sơ, chứa ba lô, đồ đạc, kỷ vật
của anh em liệt sỹ chưa chuyển về kịp cho gia đình họ. Dưới sàn, mấy thằng đội
tuyên văn chúng tôi và hoạ sĩ chuyên cắt kẻ khẩu hiệu là thằng Bình mẩu ở. Sinh
hoạt chính quy lắm! Mấy thằng lính dưới đơn vị như chúng tôi vốn quen sống
phóng túng, ào ạt bây giờ lên đây, người cứ như bị cứng ra. Chuyện! Gần các thủ
trưởng, nhất là thủ trưởng chính trị chẳng nhẽ ăn nói tùm lum tá la vô lối đâu
có được? May mấy hôm sau, các anh em năng khiếu dưới các đơn vị trong trung
đoàn được gọi cũng lên dần đủ. Cuối cùng đội tuyên văn quân số cũng bằng một
trung đội cứng.
Chúng
tôi được chỉ định một khoảng đất rìa suối để làm nhà ở riêng. Ngon quá rồi! Nhà
cửa làm xong thì dựng chương trình tập để đi dự hội diễn nghệ thuật quần chúng
của Quân đoàn. Phòng Chính trị Sư đoàn 9 tăng cường cho chúng tôi một tay
guitar list lão luyện. Hắn tên là Dân – Mai Dân, nhà ở đường Hùng Vương thành
phố Huế. Nhờ có hắn kèm riết nên tay đàn tôi cũng tiến bộ thấy rõ. Toàn đội tôi
gồm có cây đàn bầu của thằng Hùng lé, đội ca có năm thằng, ba cây guitar là tôi,
Dân với thằng Phúc Bến tre. Thêm cây mandoline của thằng Hợp nữa là hết vị. Ngày
chỉ có ăn, tập đàn tập hát, tối gom tiền ra dân mua rượu nhậu chui. Lúc đầu thì
thích nhưng sau thấy chán dần.
Ở tiểu
đoàn có đám cải thiện, có đám nhậu nào cũng tự nhiên sà vào được. Lên đây toàn
người lạ, muốn vui cũng phải dè chừng. Ăn uống đồ tươi, sinh hoạt kém hẳn dưới tiểu
đoàn. Toàn cá khô Kampong Ch’nang sư đoàn diễn hoài! Cứ mỗi kỳ các đơn vị ra
trung đoàn bộ lĩnh gạo, thằng nào trước ở đơn vị nào thì bám theo mấy thằng quản
lý của đơn vị ấy ngay từ khi chớm bước vào Ban Hậu cần để xin ít gạo gom về đội
đổi thức ăn. Đội tuyên văn mới thành lập, quân ô hợp tứ xứ chưa kịp hiểu nhau
như dưới cái nôi ở đơn vị chiến đấu. Lại toàn những ông lười như hủi, ở bẩn và
nói phét thôi rồi! Quan trọng gì? Phần hồn, phần tinh thần nghệ sỹ mới là căn bản.
Lán trại, quần áo sạch sẽ quá lấy thời gian quái đâu mà sáng tác, mà tư duy nghệ
thuật(?) Nuôi được 5 con gà mới chưa đầy tháng đã bàn nhau thịt sạch. Hết gà
thì đi mò gà của bọn khác, chẳng thằng nào chịu nuôi nữa…
Từ đó,
các cơ quan trung đoàn bộ mất gà là nghi cho bọn Văn nghệ chúng tôi. Anh Bến
phó Chủ Nhiệm Chính trị gọi bọn tôi lên hỏi chúng mày có ăn cắp gà của chúng nó không? Liệu hồn!
Bọn bên Ban Tác chiến bây giờ nó bắt đầu cắt gác rồi đấy!
Nhưng
thời gian hội diễn Quân đoàn gần kề rồi! Văn nghệ dẫu có hơi bầy hầy trong sinh
hoạt nhưng không vì thế mà giải tán đi được.
Nhận xét
Đăng nhận xét